Mười ngày sau, tiệm thủ công Lưu Ly của Khúc Hà Tinh chính thức khai trương.
Để chuẩn bị cho ngày này, Khúc Hà Tinh đã đặc biệt nhuộm tóc màu xám bạc chuyển dần sang xanh lam ở đuôi. Mái tóc dài vừa chạm vai, giá như dài hơn một chút thì sẽ tốt hơn, nhưng cậu không muốn nối tóc nên đành tạm chấp nhận.
Bộ vest theo phong cách học đường cùng cà vạt càng tôn lên vẻ thanh lịch có phần lạnh lùng của Khúc Hà Tinh, đẹp đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cậu đến cửa hàng từ sớm để chờ đợi.
Lúc ra khỏi nhà, cậu trông thấy một hộp giữ nhiệt màu hồng quen thuộc. Khúc Hà Tinh cúi xuống nhấc lên, định bụng sẽ ăn một chút trên đường đi.
Sau một thời gian dài ăn sáng do Tạ Diệc Thanh chuẩn bị, cậu cũng nhận ra một quy luật chỉ cần Tạ tổng không ở thành phố này, trước cửa nhà cậu chắc chắn sẽ có hộp giữ nhiệt, còn nếu anh đã về, hộp giữ nhiệt sẽ được thay bằng chính Tạ tổng, và anh sẽ đến tiệm ăn sáng cùng cậu.
Kể từ lần trước anh đưa cậu đến cửa tiệm rồi hai người xảy ra chút tranh cãi, Tạ tổng không còn xuất hiện trực tiếp nữa. Thế nhưng tin nhắn trong điện thoại lại chẳng hề vơi đi, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt anh cũng gửi cho Khúc Hà Tinh xem.
Khúc Hà Tinh có lúc trả lời, lúc thấy phiền thì lại giả vờ như không thấy.
Xem ra hôm nay Tạ tổng không đến dự lễ khai trương được rồi.
Trên suốt quãng đường đi, lòng Khúc Hà Tinh tràn đầy mong đợi.
À, không đúng.
Phải nói là, điều cậu vẫn luôn trông chờ hôm nay sắp thành hiện thực, tâm trạng lúc này lẽ ra phải là háo hức mới phải.
Khúc Hà Tinh mở hộp giữ nhiệt ra liếc nhìn rồi lại đặt xuống. Trong đầu cậu giờ đây toàn là những hình dung về ngày hôm nay, hoàn toàn chẳng nuốt nổi thứ gì.
Bữa sáng của Tạ tổng đành phải lãng phí rồi.
Quãng đường bình thường chỉ mất hơn bốn mươi phút, hôm nay bỗng trở nên dài lạ thường.
Cậu chưa bao giờ nhận ra đoạn đường này lại phải đi qua tới năm cây đèn đỏ, trong đó có hai cây phải chờ rất lâu.
Cuối cùng, tiệm thủ công Lưu Ly cũng hiện ra trong tầm mắt, Khúc Hà Tinh chỉ muốn lập tức xuống xe chạy tới.
Vừa xuống xe, Khúc Hà Tinh liền chạy một mạch đến mở cửa tiệm, toàn bộ không gian cửa tiệm hiện ra trước mắt.
Không gian được chia thành ba khu vực. Chính giữa là khu vực làm thủy tinh, đặt một dãy bàn gồm sáu chỗ ngồi. Nguyên liệu cần dùng đã được phân loại và sắp xếp gọn gàng từ hôm qua. Bên phải là hai vị trí làm gốm sứ, bên trái là khu tô màu tượng thạch cao, hai khu vực này có diện tích nhỏ hơn một chút. Sát tường đặt vài chiếc tủ và kệ, dùng để trưng bày thành phẩm sau này.
Khúc Hà Tinh xem xét kỹ lưỡng từng góc, tay lướt nhẹ qua tủ kệ, bàn ghế, cuối cùng mới đi ra cửa.
Cũng sắp đến giờ rồi, có thể chuẩn bị khai trương.
Người khác khai trương, xung quanh đều là bạn bè, người thân.
Khúc Hà Tinh khai trương, giờ phút này trước cửa tiệm chỉ có một mình cậu đứng đó. Cậu cúi đầu cười khẽ, thầm muốn gọi điện mắng cho Chiêm Ý một trận vì quá không đáng tin, lại có thể đến muộn như vậy.
Khúc Hà Tinh đứng chờ một lúc thì cuối cùng cũng có người đến. Logo và kiểu dáng xe sang trọng đã thể hiện rõ thân phận của người này.
Tạ Diệc Thanh bước xuống từ ghế sau, bảo tài xế lái xe đi trước, còn anh thì tiến thẳng về phía Khúc Hà Tinh.
"Khai trương đại cát, buôn may bán đắt." Tạ Diệc Thanh đi đến trước mặt Khúc Hà Tinh, dừng lại, trịnh trọng nói lời chúc mừng, cầu chúc cho con đường phía trước của cậu được thuận lợi.
"Cảm ơn anh." Ánh mắt Khúc Hà Tinh dừng trên gương mặt Tạ Diệc Thanh, ngập ngừng hai giây rồi nói: "Tạ tổng, anh là người đến đầu tiên đấy."
Dưới mắt Tạ Diệc Thanh có quầng thâm nhàn nhạt, dù đã cố gắng che giấu nhưng Khúc Hà Tinh vẫn nhìn ra vài phần mệt mỏi.
Nhớ lại mấy hôm trước anh còn nói đang đi công tác ở tỉnh khác, không thể tự tay mang bữa sáng đến, rất có thể anh đã đi thẳng từ sân bay đến đây.
"Anh đến muộn rồi." Tạ Diệc Thanh mỉm cười, giọng hơi khàn. Anh lùi lại hai bước, chăm chú ngắm nhìn Khúc Hà Tinh.
Hồi lâu sau, anh chậm rãi đưa tay lên, đầu tiên là chạm nhẹ vào má em, sau đó lại mân mê lọn tóc nhuộm xanh ở đuôi một lúc. Ánh mắt anh thoáng thay đổi, cuối cùng hỏi: "Em nhuộm khi nào thế?"
"Hôm qua." Khúc Hà Tinh cười, mặc cho Tạ Diệc Thanh nghịch tóc mình, hỏi: "Đẹp không?"
"Em rất xinh đẹp."
Tạ Diệc Thanh suy nghĩ một chút rồi nói thêm: "Quần áo cũng rất đẹp, tất cả đều rất đẹp."
"Không hổ là Tạ tổng, thật biết cách nói chuyện." Khúc Hà Tinh mím môi, dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người anh, "Mấy hôm nay anh không ngủ ngon à?"
Trong mắt Tạ Diệc Thanh loé lên một tia vui mừng. Đây là lần đầu tiên Khúc Hà Tinh chủ động quan tâm hỏi han anh. Trong lòng có chút kích động, anh nói nhanh hơn hẳn: "Vẫn ngủ đủ, chỉ là mấy hôm nay hơi bận một chút, trông anh tiều tụy lắm sao em?"
"Rất tiều tụy." Khúc Hà Tinh nói: "Trông anh như lâu lắm rồi không được nghỉ ngơi đàng hoàng ấy. Hay là anh về nghỉ ngơi đi..."
Khúc Hà Tinh chưa nói hết câu, Tạ Diệc Thanh đã ngắt lời: "Em thế này có được tính là đang quan tâm anh không?"
Khúc Hà Tinh: "..."
Khúc Hà Tinh lặng người hai giây, cuối cùng không nhịn được bật cười: "Sao lời anh nói nghe kỳ cục thế?"
"Kỳ cục chỗ nào?"
"Rất nhiều chỗ thường xuất hiện mấy lời thoại kiểu như vậy" Khúc Hà Tinh khó khăn lắm mới nhịn cười được, nhưng vừa nhìn Tạ Diệc Thanh lại không nhịn nổi.
"Chỗ nào cơ?" Tạ Diệc Thanh vẫn không hiểu cậu đang nói gì.
Khúc Hà Tinh cười xua tay: "Anh đừng cố quá, mệt thì cứ về nghỉ đi."
"Hôm nay em rất đẹp." Tạ Diệc Thanh đưa tay xoa nhẹ gáy Khúc Hà Tinh, "Đừng đuổi anh đi, để anh nhìn em thêm chút nữa được không?"
"Anh làm rối tóc tôi rồi." Khúc Hà Tinh nói.
"Có cho anh nhìn không?"
"Anh nói thế rồi, lẽ nào tôi còn bịt mắt anh lại không cho nhìn được chắc?"
Tạ Diệc Thanh cười khẽ: "Em thật đáng yêu."
...
Tạ Diệc Thanh thỉnh thoảng lại buông ra một hai câu khiến người ta nghẹn lời, nhưng bản thân anh lại chẳng hề hay biết, cứ nghĩ rằng mình đang nói thật lòng khen ngợi người khác..
Khúc Hà Tinh nhịn hết nổi, thầm đảo mắt trong lòng, có chút ghét bỏ nói: "Anh có biết kiểu người như anh gọi là gì không?"
"Hửm?" Tạ Diệc Thanh không biết.
Khúc Hà Tinh: "Bóng bẩy á"
Tạ Diệc Thanh: "..."
Hai người nói qua nói lại vài câu thì những người Khúc Hà Tinh mời cũng lần lượt đến nơi.
Về phía ba mẹ, Khúc Hà Tinh đã báo tin từ sớm, nhưng chỉ nhận lại câu trả lời là "không chịu làm việc tử tế", có lẽ họ sẽ không đến.
Bà ngoại rất thương cậu, nhưng gần đây sức khỏe bà không tốt lắm. Việc mở cửa tiệm thủ công này rất quan trọng đối với cậu, nhưng cửa tiệm cũng chỉ mới bắt đầu, giai đoạn này chỉ toàn bỏ tiền vào, chưa chắc sau này kinh doanh đã tốt mà kiếm được tiền. Hơn nữa, gia đình cậu vốn cũng chẳng chào đón cậu.
Không muốn làm khó bà, cuối cùng Khúc Hà Tinh quyết định không nói cho bà biết.
Bạn bè thì cậu chỉ mời Chiêm Ý, chủ nhà, mấy người hàng xóm xung quanh và cô chủ tiệm làm bảng hiệu cho cậu.
Khúc Hà Tinh rất vui, cậu bước lên phía trước, cúi gập người thật sâu chào mọi người.
"Vô cùng cảm ơn mọi người đã đến. Tôi cũng không rành nghi lễ lắm nên chỉ chuẩn bị phần cắt băng khánh thành đơn giản, mong mọi người thông cảm." Khúc Hà Tinh mím môi, giọng khàn đi đôi chút: "Mọi người cứ vào tiệm xem tự nhiên, đừng khách sáo, muốn thử làm gì cũng được, còn nữa..."
Khúc Hà Tinh đã chờ đợi ngày này quá lâu, cậu cảm thấy mình vì quá kích động mà nói năng có chút lộn xộn, cũng không biết đã diễn đạt rõ ràng chưa. Cậu dừng lại suy nghĩ, định bổ sung thêm vài câu thì bị Chiêm Ý cắt ngang.
"Được rồi, nói thế đủ rồi." Chiêm Ý vỗ vỗ lên má Khúc Hà Tinh, thấy chưa đã tay lại véo nhẹ một cái, "Không có chỗ nào là tiếp đãi không chu đáo cả. Nhưng mà lát nữa nếu tôi hậu đậu làm hỏng nhiều nguyên liệu của ông, ông không được giận đâu đấy."
Khúc Hà Tinh nhìn ánh mắt khích lệ của cô, lúc này mới yên tâm cười rộ lên: "Vậy thì tốt rồi, bây giờ bắt đầu cắt băng khánh thành nhé?"
Nghi thức cắt băng và đốt pháo vừa kết thúc, mọi người đang chuẩn bị vào tiệm để trải nghiệm thử làm thủy tinh.
Đột nhiên có một nhóm người ôm hoa đi tới, nhanh chóng xếp ngay ngắn thành hai hàng dọc hai bên cửa tiệm như đã được sắp xếp từ trước.
Hoa chủ đạo là hướng dương, được gói rất đẹp mắt, tổng cộng mười sáu lẵng. Vì khoảng sân trước cửa tiệm khá nhỏ nên các lẵng hoa buộc phải chen chúc sát vào nhau.
Mọi người đều ngỡ ngàng trước màn tặng hoa này, mãi đến khi Khúc Hà Tinh phản ứng lại đầu tiên, cầm tấm thiệp trên một lẵng hoa lên xem.
Vạn sự thuận lợi
— Tạ Diệc Thanh.
Khúc Hà Tinh ngước mắt nhìn về phía Tạ Diệc Thanh. Người đàn ông đó đứng ở phía sau cùng, đang nhìn cậu. Dường như anh đã nhìn rất lâu, chỉ đợi cậu phát hiện ra và bắt gặp ánh mắt của mình.
"Em thích không?" Tạ Diệc Thanh hỏi bằng khẩu hình miệng.
Lúc mời những người bạn này, Khúc Hà Tinh đã dặn đi dặn lại là đừng tặng quà. Bạn bè cũng có cuộc sống riêng, mời họ đến chung vui đã là làm phiền họ rồi, cậu không muốn họ phải tốn công chuẩn bị quà mừng nữa. Điều đó sẽ khiến cậu cảm thấy mắc nợ, nên cậu hy vọng mọi người đừng tặng quà.
Tạ Diệc Thanh đương nhiên cậu cũng đã nói rõ điều này. Anh lúc đó đồng ý rất nhanh, vậy mà bây giờ lại ngoài mặt thì làm theo, sau lưng lại làm khác.
Nhưng khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt anh và đọc được khẩu hình miệng của anh, cậu không thể phủ nhận rằng mình thích món quà này.
Không ai lại không thích những bất ngờ cả.
"Cảm ơn anh." Khúc Hà Tinh đáp lại bằng khẩu hình miệng.
Tạ Diệc Thanh cười, quay người đi vào tiệm trước, chọn một chỗ ngồi xuống.
Khúc Hà Tinh mời những người khác vào ngồi. Bên ngoài cửa tiệm lúc này có khá nhiều người đi đường hiếu kỳ vây quanh muốn vào xem thử.
Khúc Hà Tinh vội vàng mời những người có hứng thú vào tiệm tham quan.
"Xin lỗi mọi người, tôi..." Khúc Hà Tinh chưa nói hết lời đã bị dì chủ tiệm làm bảng hiệu cắt ngang.
"Được rồi." Dì xua tay, "Tiếp đãi khách hàng quan trọng hơn. Bọn dì tự làm được, cũng đâu phải người ngoài, đúng không?"
Dì nói xong, vẻ mặt đầy khí thế nhìn Khúc Hà Tinh, như thể nếu cậu mà nói ra câu trả lời không vừa ý, giây sau dì sẽ đập bàn đứng dậy xử lý cậu ngay lập tức.
Khúc Hà Tinh trong lòng cảm động, trước mặt bao người cũng không tiện bày tỏ quá nhiều, chỉ có thể lại cúi gập người chào họ một lần nữa.
Ngay khi cậu định cúi người, Tạ Diệc Thanh đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào.
Khúc Hà Tinh đang bận rộn, không có thời gian tiếp chuyện với anh, chỉ kịp hỏi một câu: "Sao thế?"
Tạ Diệc Thanh chỉ cười cười, phớt lờ ánh mắt tò mò của những vị khách khác đang nhìn mình, dịu dàng nói: "Mau đi làm việc đi, ông chủ Khúc."
Khúc Hà Tinh bật cười, khoé mắt, đuôi mày đều ánh lên ý cười rạng rỡ, "Vậy tôi đi làm việc thật nhé?"
Khúc Hà Tinh lúc cười trông thật xinh đẹp và tràn đầy sức sống, nét linh động giữa hai hàng lông mày gần như sắp lan tỏa ra ngoài. Màu tóc xám bạc ánh xanh ở đuôi cực kỳ hợp với cậu, vốn dĩ đã rất nổi bật, giờ lại càng thêm phần cuốn hút như tiên đồng hạ phàm.
Tạ Diệc Thanh không nhịn được đưa tay véo nhẹ lên má em, giọng dịu dàng: "Đi đi."
Khúc Hà Tinh coi như đã phát hiện ra, người này rất thích véo má cậu. Bây giờ không phải lúc nói chuyện, đành tạm tha cho anh ta, sau này sẽ tính sổ sau.
Mời khách ngồi xuống xong, Khúc Hà Tinh lại đến giải thích những điều cần lưu ý và cách sử dụng súng khò.
Rất nhiều khách lần đầu thử làm thủy tinh, Khúc Hà Tinh bèn đích thân làm mẫu.
Cậu ngồi vào vị trí, suy nghĩ một lát rồi cầm lấy một thanh thủy tinh màu vàng, định làm một bông hoa hướng dương.
Một bông hoa hướng dương bằng thủy tinh, giống hệt những bông hoa trong mười sáu lẵng hoa ngoài kia, nhưng lại vĩnh viễn không bao giờ tàn phai.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.