Tạ Diệc Thanh chỉ cần liếc mắt là biết Khúc Hà Tinh đang nhìn cái gì, nhưng cũng đành bất lực, mặc kệ cậu muốn nhìn thì nhìn.
Xuống xe, anh giữ Khúc Hà Tinh đang định ôm tấm bảng hiệu lại, rồi tự mình bê lấy.
"Em đứng tránh ra một chút nào, kẻo lát nữa va vào em bây giờ."
Khúc Hà Tinh đứng nép sang một bên, nói: "Anh mà va vào tôi, tôi không để ý đến anh một tuần."
Tạ Diệc Thanh liếc nhìn cậu trai trẻ bên cạnh: "Anh đang giúp em cơ mà."
"Tôi tự làm được." Khúc Hà Tinh lấy chìa khóa mở cửa tiệm, chỉ vào một chỗ bảo anh đặt tấm bảng hiệu xuống, rồi mới hỏi: "Để chỗ nào nhỉ ?"
Tạ Diệc Thanh đặt tấm bảng hiệu vào vị trí Khúc Hà Tinh chỉ, phủi phủi tay, khẽ thở dài: "Nhóc vô tâm."
Khúc Hà Tinh quả thực có chút ngượng ngùng nên không đáp lại, tìm tạp dề đeo lên rồi chuẩn bị bắt tay vào việc.
Tạ Diệc Thanh ngăn cậu lại: "Ăn sáng đã nào."
Khúc Hà Tinh: "Bữa sáng ở đâu ra vậy?"
Tạ Diệc Thanh lấy điện thoại ra xem giờ, rồi đi về phía cửa: "Đúng lúc người ta vừa giao tới."
Khúc Hà Tinh đi theo ra xem thử. Người giao hàng ăn mặc khá chỉn chu, áo sơ mi, cà vạt, quần tây, giày da.
Nhìn bao bì thì đúng là của khách sạn lần trước Tạ Diệc Thanh mang đồ ăn khuya tới cho cậu.
"Sao hôm nay lại đổi thế?" Khúc Hà Tinh ngồi xuống bên bàn, "Bình thường không phải đều là hộp giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-tao-roi-khong-lam-lop-xe-du-phong-cong-nua/2846674/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.