Khúc Hà Tinh một tay ôm chó, một tay mở cửa, đặt chú chó lên ghế sofa rồi v**t v* không rời.
Tạ Diệc Thanh đi sau cậu hai bước, đứng ở cửa một lúc, thấy Khúc Hà t*nh h**n toàn không để ý phía sau còn có người, anh khẽ thở dài rồi tự mình bước vào.
"Có cần thay giày không?" Tạ Diệc Thanh hỏi chàng trai đang nằm nhoài trên sofa, gương mặt dán chặt vào chú chó.
"Không cần." Khúc Hà Tinh đáp qua loa giữa lúc bận rộn.
Tạ Diệc Thanh: "..."
Trước đây anh đến đây không biết bao nhiêu lần, chưa bao giờ được phép vào. Hôm nay lại dễ dàng bước vào mà không tốn chút công sức nào...
Ánh mắt Tạ Diệc Thanh dừng lại trên cục bông nhỏ màu xám trắng kia.
Cũng là nhờ ơn nó cả.
Tạ Diệc Thanh đi đến bên cạnh Khúc Hà Tinh ngồi xuống, nhìn em một lòng một dạ cưng nựng chú chó.
Nét cười rạng rỡ trên khoé mắt đầu mày của chàng trai, rõ ràng món quà hôm nay đã chạm đúng vào tim cậu. Chú chó nhỏ tuy vẫn còn sợ sệt, nhưng đã không còn kêu nữa, xem ra cũng đang từ từ thả lỏng, biết người đang âu yếm nó sẽ không làm hại nó.
Nhìn chung, mọi thứ hôm nay Tạ Diệc Thanh đều khá hài lòng. Điều duy nhất chưa được hoàn hảo là sau khi có chú chó nhỏ, toàn bộ sự chú ý của Khúc Hà Tinh đều dồn hết vào nó.
Còn anh, người tặng quà, lại bị cho ra rìa.
Cứ thế im lặng nhìn một người một chó, Tạ Diệc Thanh đành lên tiếng nhắc nhở Khúc Hà Tinh: "Khê Khê buồn ngủ rồi, nó nên đi ngủ rồi."
Khúc Hà Tinh cũng nhận ra, cậu cẩn thận bế chú chó vào phòng ngủ đặt xuống, lúc khom người cũng không dám mạnh tay, sợ làm chú chó tỉnh giấc.
Đặt xong, Khúc Hà Tinh từ phòng ngủ đi ra, nhìn thấy người đang ngồi trên sofa thì giật cả mình.
"Anh... sao anh lại..." Khúc Hà Tinh mấp máy môi, cuối cùng cũng không nói ra câu hỏi đang định hỏi.
Dù sao thì người này vừa mới tặng cậu một chú chó.
"Anh cứ ngồi đi, tôi đi rót cho anh ly nước."
Tạ Diệc Thanh đứng dậy kéo cậu lại: "Không cần, anh không khát."
Nói xong, Tạ Diệc Thanh không nói gì thêm, cứ thế im lặng nhìn Khúc Hà Tinh.
Hôm nay cậu rất bận, bao nhiêu là việc lớn việc nhỏ, hai người gần như không có cơ hội nói chuyện.
"Em tỉnh rượu chưa?" Tạ Diệc Thanh hỏi.
Khúc Hà Tinh dựa vào sofa, khẽ cười: "Tỉnh rồi, nhìn thấy Khê Khê là tỉnh hơn nửa rồi."
Tạ Diệc Thanh: "Em thích chó con không?"
"Tôi thể hiện còn chưa đủ rõ ràng sao?" Khúc Hà Tinh nói: "Mắt tôi sắp dính chặt lên người Khê Khê rồi đây này."
"Sao lại nghĩ đến chuyện tặng chó cho tôi? Tôi cũng đâu có nói với anh là tôi thích chó đâu nhỉ?" Khúc Hà Tinh thắc mắc.
"Còn cần phải nói sao?" Khóe miệng Tạ Diệc Thanh cong lên thành một đường cung, anh trầm giọng nói: "Em có điểm nào thể hiện là em không thích chó không?"
Khúc Hà Tinh cúi đầu nhướng mày.
Đôi khi, cho dù có luôn miệng nói về sở thích của mình, người không muốn biết vẫn sẽ chẳng hay.
"Tạ tổng thật biết cách lấy lòng người khác." Khúc Hà Tinh nói: "Chẳng trách lại là ông chủ, giỏi nắm bắt tâm lý người khác như vậy."
Tạ Diệc Thanh nhìn vào mắt Khúc Hà Tinh mấy giây, không nhìn ra được cảm xúc gì.
Cậu luôn che giấu tâm tư rất kỹ, không để người khác nhìn thấu dù chỉ một chút.
Tạ Diệc Thanh từ từ mỉm cười, nói: "Khúc Hà Tinh, có phải em đang sợ không?"
Khúc Hà Tinh nghe vậy, nhướng mày, cười càng thêm rạng rỡ, xinh đẹp: "Sợ gì chứ? Tạ tổng định ăn thịt tôi à?"
Tạ Diệc Thanh không hỏi tiếp, chuyển chủ đề: "Thật ra anh còn chuẩn bị những món quà khác cho em."
Khúc Hà Tinh nhíu mày, lần này thật sự có chút không vui.
"Tạ tổng." Khúc Hà Tinh mở điện thoại xem giờ. "Tôi không cần anh tặng quà, cũng sẽ không vì quà mà đồng ý với anh chuyện gì, càng không vì quà mà thay đổi suy nghĩ về anh. Cho nên, sau này đừng mang đồ đến cho tôi nữa."
Tạ Diệc Thanh không nói gì, chỉ nhìn Khúc Hà Tinh.
Khúc Hà Tinh bị anh nhìn đến sắp mất hết kiên nhẫn. Từ sáng hôm nay hai người gặp mặt, người này hễ có cơ hội là lại nhìn cậu như vậy, mỗi lần Khúc Hà Tinh liếc mắt qua đều chạm phải ánh nhìn của anh.
Nếu là người khác có lẽ sớm đã bị nhìn đến sởn gai ốc mà tránh xa rồi. Cũng chỉ có Khúc Hà Tinh tâm lý vững vàng, lại thêm đã quen với kiểu nhìn này của Tạ Diệc Thanh, nên mới miễn cưỡng chịu đựng được.
"Anh nhìn gì chứ, anh muốn nói gì thì..."
Lời Khúc Hà Tinh còn chưa nói xong, đã bị Tạ Diệc Thanh nắm lấy cổ tay kéo mạnh một cái. Đến khi kịp phản ứng thì cả người đã bị Tạ Diệc Thanh ôm vào lòng.
Khúc Hà Tinh sững người hai giây, theo phản xạ muốn giãy ra: "Anh buông tôi ra."
"Em đừng áp lực." Tạ Diệc Thanh khẽ thở dài. "Tặng quà cho em là vì nhìn thấy nó rất hợp với em, nên muốn mua về tặng em thôi. Anh không yêu cầu em báo đáp, cũng không phải muốn dùng quà để em thay đổi suy nghĩ về anh."
"Anh chỉ đơn thuần là muốn tặng quà cho em thôi."
Tạ Diệc Thanh nói từng chữ một, sau đó nhẹ nhàng lùi ra, nhìn thẳng vào mắt Khúc Hà Tinh, hỏi: "Em hiểu không?"
Khúc Hà Tinh cảm thấy tim mình như ngừng đập một nhịp, cậu đương nhiên hiểu ý Tạ Diệc Thanh muốn nói.
"Tôi từng yêu rồi." Khúc Hà Tinh cụp mắt không nhìn Tạ Diệc Thanh, ánh mắt dừng lại trên chậu cúc họa mi đặt trên kệ tivi, ngẩn người.
Tạ Diệc Thanh véo cằm Khúc Hà Tinh, ép cậu quay lại, giọng có chút nóng nảy: "Vậy thì em càng nên hiểu tấm lòng của anh."
"Khúc Hà Tinh, đừng trốn tránh anh. Em phải chấp nhận việc anh đối xử tốt với em." Tạ Diệc Thanh nói: "Bây giờ em như vậy chẳng phải là lừa anh sao? Cho anh hy vọng để anh theo đuổi em, nhưng lại không chấp nhận sự quan tâm của anh, làm sao anh có thể theo đuổi được em?"
Khúc Hà Tinh quay đầu nhìn Tạ Diệc Thanh.
Trong mắt người đàn ông toàn là vẻ sốt ruột, rõ ràng đã nhẫn nhịn đến cực hạn nhưng vẫn cố gắng kìm nén.
"Anh thích tôi từ khi nào?" Khúc Hà Tinh im lặng một lúc lâu, mới lên tiếng hỏi.
Tạ Diệc Thanh không ngờ cậu sẽ hỏi điều này, nhất thời không phản ứng kịp: "Gì cơ?"
"Không nói thì thôi." Khúc Hà Tinh nói: "Muộn quá rồi, Tạ tổng về sớm nghỉ ngơi đi."
Tạ Diệc Thanh: "Em không thể dùng cách này để giải quyết vấn đề được."
Khúc Hà Tinh quay đầu không nói gì.
Tạ Diệc Thanh suy nghĩ một chút, rồi bất chợt bật cười.
"Mùa đông hai năm trước." Tạ Diệc Thanh kể lại đoạn hồi ức này, trong mắt đều là ý cười. Đối với anh, đó là một ký ức quý giá và tươi đẹp.
Mùa đông hai năm trước, anh đau đầu vì chuyện công việc, mối quan hệ giữa anh và ba lúc đó đang rất căng thẳng, mọi thứ đều không thuận lợi. Buổi tối anh thường xuyên mất ngủ, thỉnh thoảng sẽ tự lái xe ra ngoài đi dạo.
Một buổi tối, anh đi ngang qua một trường học, nổi hứng muốn vào dạo một vòng.
Tối hôm đó thời tiết rất tệ, trời rất lạnh. Thế nhưng, đám sinh viên trên đường dường như không cảm nhận được cái lạnh, ai nấy đều cười nói rạng rỡ.
Cuối con đường là một quán lẩu cay.
Nói là lẩu cay nhưng thực ra điều kiện rất sơ sài, một chiếc xe đẩy nhỏ, bên trên bày đủ loại nguyên liệu. Sau khi khách chọn xong món muốn ăn thì đưa cho chủ quán, chủ quán nấu xong đặt vào một cái bát giấy là có thể ăn được rồi. Xung quanh bày biện đơn giản vài chiếc bàn gấp và ghế nhựa, khách có thể chọn ăn tại chỗ hoặc vừa đi vừa ăn.
Quán rất đông khách, người ra vào tấp nập. Điều khiến Tạ Diệc Thanh ấn tượng sâu sắc là người phục vụ của quán.
Đó là một chàng trai trẻ, tóc dài ngang vai. Gió thổi qua làm tóc lòa xòa che đi nửa khuôn mặt. Sau đó, thấy vướng víu, cậu rất thành thạo vén tóc ra sau, buộc lại thành một búi nhỏ, trông có chút đáng yêu.
Sau khi buộc tóc xong, gương mặt hoàn toàn lộ ra, đẹp đến nỗi khiến những người xung quanh dường như lu mờ đi.
Không biết trong mắt người khác thế nào, nhưng mỗi lần nhớ lại, Tạ Diệc Thanh chỉ có thể nhìn thấy một mình cậu. Khách rất đông nhưng trên mặt cậu không hề có chút gì là không kiên nhẫn, luôn mỉm cười, đôi mắt cong cong vô cùng đáng yêu.
Tạ Diệc Thanh chưa bao giờ ăn ở những nơi như thế này, nhưng hôm đó chẳng hiểu sao lại không nhấc nổi chân, ma xui quỷ khiến thế nào lại mua một bát lẩu cay, ngồi ăn ở vỉa hè với điều kiện đơn sơ ấy.
"Xin mời dùng bữa." Giọng nói trong trẻo, dễ nghe, mang theo sức sống của tuổi trẻ.
Chàng trai trẻ bưng bát lẩu cay lên đặt bên cạnh tay anh, nói một câu như vậy rồi nhanh chóng quay đi làm việc khác. Ánh mắt Tạ Diệc Thanh chẳng thể nào rời khỏi người em.
Thời tiết ngày càng lạnh, từng bông tuyết nhỏ từ trên trời rơi xuống. Những bông tuyết nhỏ bé dần nhiều lên, dày đặc hơn, rơi xuống đất rồi nhanh chóng tan biến.
Thành phố này mấy năm mới có một trận tuyết, dù có rơi lớn đến đâu thì ngày hôm sau cũng không đọng lại được. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến sự phấn khích khi nhìn thấy tuyết. Những người đang ăn xung quanh đều dừng lại, tiếng reo hò ngạc nhiên vang lên không ngớt.
Chàng trai trẻ cũng rất ngạc nhiên, đôi mắt sáng long lanh, như thể đã hái những vì sao trên trời xuống đặt vào trong mắt, đẹp vô cùng.
Sau ngày hôm đó, Tạ Diệc Thanh thường xuyên đến con phố ấy, nhưng không còn gặp lại chàng trai trẻ ấy trong quán nữa.
Tạ Diệc Thanh hỏi thăm chủ quán, biết được cậu là sinh viên trường bên cạnh, hôm đó chỉ đến giúp bạn làm thay ca, không phải nhân viên của quán lẩu cay.
Anh không đến con phố đó nữa, mà đến cổng trường tìm cậu.
Trường học tuy rất đông người, nhưng Tạ Diệc Thanh biết người như Khúc Hà Tinh chắc chắn có rất nhiều người biết, muốn hỏi thăm về cậu thực ra rất dễ dàng.
Quả nhiên, ở sân thể dục của trường, Tạ Diệc Thanh lại nhìn thấy chàng trai đó.
Vẫn xinh đẹp rạng ngời, chói mắt đến thế.
Tạ Diệc Thanh muốn tiến lên chào hỏi, nhưng điện thoại lại reo lên. Anh buộc phải quay về giải quyết đống công việc hỗn độn.
Đến khi đi công tác về đã là một tháng sau. Tạ Diệc Thanh nóng lòng đến ngôi trường đó, tìm kiếm người khiến anh ngày đêm mong nhớ.
Thế nhưng, bên cạnh chàng trai lại xuất hiện một người mà anh chưa từng gặp.
Tạ Diệc Thanh nói xong, quay lại nhìn Khúc Hà Tinh với vẻ mặt nghiêm túc, cười nói: "Anh kể xong rồi."
"Tạ tổng cũng sẽ thầm thương trộm nhớ người khác sao?" Khúc Hà Tinh gãi gãi ngón tay, cúi đầu không nhìn Tạ Diệc Thanh.
"Anh đã nói rồi, anh chỉ là người bình thường."
"Vậy tại sao lúc đó anh không đến tìm tôi?"
Tạ Diệc Thanh cười khổ: "Bởi vì em thích gã ta."
"........." Khúc Hà Tinh không thể phản bác, nhưng đời trước...
Nghĩ đến đây, Khúc Hà Tinh như bị chạm vào cơ quan nào đó, đầu óc đột nhiên thông suốt.
Đời trước, lúc mới quen Bạch Li, cậu biết có một người tên là Tạ Diệc Thanh, nhưng hai người chưa từng tiếp xúc.
Việc phát hiện Tạ Diệc Thanh theo dõi cậu là chuyện sau khi ở bên Bạch Li được một năm. Cũng chính là bây giờ.
Khoảng thời gian này, Bạch Li bận rộn tham gia đủ các loại tiệc tùng, chê bai việc cậu mặc trang phục nữ, mối quan hệ giữa hai người không còn mặn nồng như trước.
Tạ Diệc Thanh đã phát hiện ra điều này?
"Bây giờ, tại sao lại đến tìm tôi?" Khúc Hà Tinh dừng một chút, nhắm mắt lại.
Tạ Diệc Thanh nắm lấy tay Khúc Hà Tinh: "Gã ta đối xử không tốt với em, hai người đang có mâu thuẫn."
"Anh đương nhiên phải thừa cơ hội mà xen vào." Tạ Diệc Thanh nói thẳng.
Khúc Hà Tinh: "...Anh cũng thật là mặt dày."
Tạ Diệc Thanh cười, nghiêm túc hỏi em: "Bây giờ tin anh thật lòng thích em rồi chứ?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.