"Tin hay không tin quan trọng đến vậy sao?"
Khúc Hà Tinh nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Tạ Diệc Thanh mà có chút buồn cười.
Bất kể cậu có tin hay không, tình cảm này liệu có thể duy trì được bao lâu cũng không dám chắc.
"Quan trọng." Tạ Diệc Thanh nónói.
Khúc Hà Tinh cũng không tranh cãi với anh, lần nữa nhắc nhở: "Muộn lắm rồi, Tạ tổng vẫn chưa định về sao?"
"Đã muộn như vậy rồi, không thể để anh ở lại đây nghỉ ngơi một đêm được à?"
Khúc Hà Tinh không nói gì, dựa vào sofa, một tay chống cằm, mỉm cười nhìn Tạ Diệc Thanh.
Tạ Diệc Thanh nhìn cậu một lát, cuối cùng cũng chịu thua, bật cười đứng dậy: "Không ép em. Anh đi đây, ngày mai anh lại đến đón em."
"Tạ tổng đi thong thả." Khúc Hà Tinh nhìn theo bóng anh rời đi.
Tạ Diệc Thanh đã đi đến cửa, quay đầu lại nhìn Khúc Hà Tinh đang ngồi trên sofa, vẻ mặt thờ ơ nghịch điện thoại. Nỗi lưu luyến trong lòng dâng lên đến đỉnh điểm, vậy mà người kia lại tỏ ra chẳng hề để tâm.
Tạ Diệc Thanh quay trở lại bên cạnh sofa, kéo Khúc Hà Tinh đứng dậy.
"Này, tôi không mang dép!" Khúc Hà Tinh khẽ đẩy vào vai anh một cái, đợi đứng vững rồi mới trách: "Anh nổi điên gì vậy?"
Tạ Diệc Thanh: "Anh là khách, khách đi mà em không tiễn sao?"
"Bây giờ anh mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-tao-roi-khong-lam-lop-xe-du-phong-cong-nua/2846679/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.