Khúc Hà Tinh nhìn bóng lưng Tạ Diệc Thanh ung dung rời đi, không nhịn được bĩu môi, rồi xoay người vào tiệm.
Nói chuyện kiểu đó thì ngầu lắm sao?
Khúc Hà Tinh cúi đầu mỉm cười, rồi bước tới hỏi từng vị khách xem họ cần gì.
Có điều, mấy vị khách hôm nay có chút kỳ lạ, ai nấy đều không nghĩ xem lát nữa mình sẽ làm tác phẩm gì, mà ngược lại cứ nhìn chằm chằm vào cậu.
Dù cho Khúc Hà Tinh từ nhỏ đến lớn đã quen với việc bị người khác nhìn ngắm, nhưng bị săm soi bằng ánh mắt tò mò không chút che giấu như thế này cũng khiến cậu có chút không tự nhiên.
Nhịn một lúc, cậu nhìn về phía cô gái trẻ đang ung dung nghịch điện thoại nhưng ánh mắt lại liên tục liếc về phía mình, hỏi: "Trên người tôi có gì không ổn sao?"
Khúc Hà Tinh đã cúi đầu kiểm tra không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng phát hiện ra điều gì.
Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần jean rất đơn giản, trang phục thường ngày, chẳng có gì khác lạ.
Cô gái trẻ không ngờ chủ tiệm sẽ hỏi mình, có chút ngượng ngùng, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, nhướng mày cười nói: "Không có ạ, chủ tiệm rất xinh đẹp."
"Cô, mọi ngươi..." Khúc Hà Tinh ngẫm nghĩ một lát, khẽ nhíu mày, "...cứ nhìn... tôi suốt."
Khúc Hà Tinh có chút ngượng, cậu là chủ tiệm, khách hàng nhìn cậu vài lần cũng có thể hiểu được, nhỡ đâu là cậu tự mình đa tình thì sẽ rất xấu hổ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-tao-roi-khong-lam-lop-xe-du-phong-cong-nua/2846681/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.