🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ánh trăng lấp ló sau những tòa nhà cao tầng, để lộ ra một vầng khuyết. Thỉnh thoảng, một cơn gió nhẹ thoảng qua, khiến những bông hoa nhỏ trong bồn hoa lay động.

 

Khúc Hà Tinh mơ màng mở mắt, nhận ra xe đã đỗ dưới lầu khu chung cư.

 

"Đến rồi à?" Khúc Hà Tinh vừa tỉnh ngủ, giọng cậu nghe mềm nhũn, như thể đang làm nũng.

 

Không nghe thấy tiếng trả lời, cậu ôm chú chó trên đùi, nghiêng đầu sang thì bắt gặp một ánh mắt đang tập trung lạ thường.

 

"...Anh, anh đang ngẩn người gì thế?" Khúc Hà Tinh khựng lại, lập tức ngồi thẳng dậy. Dáng ngủ của mình xấu lắm sao?

 

Hay là ch** n**c miếng, nói mớ gì rồi?

 

Tạ Diệc Thanh dường như lúc này mới nhận ra cậu đã tỉnh. Anh mỉm cười nhưng không nói gì, chỉ hỏi: "Hôm nay em đi làm mệt lắm à?"

 

Khúc Hà Tinh cau mày: "Rất mệt."

 

"Sao vậy?" Tạ Diệc Thanh không bỏ qua cái nhíu mày của cậu, anh hỏi tiếp.

 

Khúc Hà Tinh lắc đầu, mở cửa xe bước xuống. "Cảm ơn Tạ tổng đã đưa tôi về, anh về nghỉ sớm đi."

 

Không chút do dự, Tạ Diệc Thanh cũng bước xuống xe, đi nhanh vài bước để chặn trước mặt cậu: "Ban nãy thấy em ngủ say quá nên anh hơi thất thần. Anh còn có quà muốn tặng em nữa."

 

Khúc Hà Tinh nhớ lại lời người này nói buổi sáng, cậu cúi đầu không từ chối mà hỏi: "Là gì vậy ?"

 

Tạ Diệc Thanh khẽ ngẩng đầu, ánh mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Anh nhìn gương mặt Khúc Hà Tinh, niềm vui sướng hiện rõ ngay cả trong giọng nói.

 

"Em đợi anh một lát, anh đi lấy."

 

Nói xong, anh lập tức quay lại xe để lấy món quà định tặng cho Khúc Hà Tinh.

 

Còn Khúc Hà Tinh thì ôm Khê Khê đứng tại chỗ đợi. Nhìn dáng vẻ vui mừng của Tạ Diệc Thanh, cậu khẽ chọc vào người Khê Khê, thì thầm: "Tặng quà cho người khác cũng vui đến thế sao?"

 

Cậu cũng đã từng tặng quà cho người khác. Mỗi lần đều tốn rất nhiều thời gian và tâm huyết, nhưng cuối cùng lại chẳng bao giờ nhận được hồi đáp. Về sau, mỗi lần tặng quà cậu đều phải đắn đo rất lâu, sợ chỉ một sơ suất nhỏ cũng sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh lạnh kéo dài.

 

Khúc Hà Tinh hồi tưởng lại tâm trạng của mình khi ấy, lúc cậu tặng quà mà Bạch Li không thích hoặc thờ ơ vứt sang một bên.

 

Cậu vừa thấy mình chọn quà không tốt, vừa sợ gã ta tức giận, đồng thời cũng rất buồn. Món quà mình vất vả lựa chọn lại không được trân trọng, ai mà không buồn cho được.

 

Tạ Diệc Thanh quay lại rất nhanh. Khúc Hà Tinh để ý thấy chiếc hộp trên tay anh, bèn hỏi: "Lần này anh mua gì thế?"

 

Ánh mắt Tạ Diệc Thanh lấp lánh ý cười, anh bất giác cũng mỉm cười theo: "Là một chiếc váy, kiểu dáng rất đơn giản, cũng không đắt. Anh thấy hợp với em nên mua."

 

"Em muốn thử không?" Tạ Diệc Thanh vừa nói vừa đưa chiếc hộp đến trước mặt Khúc Hà Tinh.

 

Khúc Hà Tinh nhìn chiếc hộp được gói tinh xảo, chớp chớp mắt, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy.

 

"Chiếc váy lần trước anh tặng tôi vẫn chưa mặc" cậu nói.

 

Tạ Diệc Thanh đưa tay lên xoa đầu cậu, giọng điệu dịu dàng: "Sao lại không mặc, em không thích kiểu dáng à?"

 

Khúc Hà Tinh mím môi, chậm rãi lắc đầu.

 

Cậu rất thích, chỉ là không dám mà thôi.

 

Sống lại một lần nữa, cậu vẫn là một kẻ nhát gan.

 

Dù đã được như ý nguyện mở một cửa tiệm thủ công, nuôi tóc dài, nhưng cậu vẫn không dám mặc váy như trang phục thường ngày.

 

Đôi khi, những lời ra tiếng vào, những lời bàn tán của người đời thật sự có thể đè chết người.

 

Dù cậu đã cố gắng nhắc nhở bản thân đừng quan tâm đến người khác, hãy là chính mình, nhưng khi đối diện với những ánh mắt khác thường của họ, cậu vẫn không tài nào làm lơ được.

 

Tạ Diệc Thanh bế chú chó từ tay Khúc Hà Tinh, một tay nhẹ nhàng v**t v* gương mặt cậu, vén lọn tóc mái ra sau tai rồi ôn tồn nói: "Anh mới học được tài lẻ mới, có thể giúp em trang điểm."

 

Tài lẻ mới? Trang điểm?

 

Nghe vậy, Khúc Hà Tinh ngạc nhiên ngẩng đầu. Cậu thực sự không thể tưởng tượng ra cảnh Tạ Diệc Thanh trang điểm sẽ như thế nào, vì tò mò nên đã gật đầu đồng ý.

 

"Anh đi học trang điểm à?" Khúc Hà Tinh không nhịn được mà buột miệng hỏi.

 

Tạ Diệc Thanh nhìn vẻ kinh ngạc của cậu, đôi mắt mở to tròn xoe, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, khóe miệng anh khẽ nhếch lên: "Lạ lắm sao em?"

 

Nếu là người khác thì không có gì lạ.

 

Trang điểm cũng là một nghề, thêm một nghề là thêm một con đường sống.

 

Nhưng nếu là Tạ Diệc Thanh thì quả thực rất đáng kinh ngạc.

 

Anh có quá nhiều đường lui, cho dù tập đoàn Tạ thị có đột ngột phá sản cũng không đến mức để anh chết đói, vậy mà lại đi học trang điểm.

 

Khúc Hà Tinh không phải người tự luyến, cậu không muốn đoán già đoán non, chỉ nghiêng đầu nhìn Tạ Diệc Thanh một cái rồi nói: "Lạ, mà cũng không lạ."

 

Không muốn suy đoán, cũng không muốn né tránh.

 

Cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất.

 

Tạ Diệc Thanh mỉm cười.

 

Khúc Hà Tinh vừa mở cửa, Khê Khê đã nhảy cẫng lên đòi xuống đất. Tạ Diệc Thanh vừa đặt nó xuống sàn, nó liền chạy loạn khắp nhà.

 

Khúc Hà Tinh mặc kệ nó, vào phòng lấy hết đồ trang điểm ra đặt lên bàn trà, rồi ngồi thẳng xuống sàn, nhướng mày với Tạ Diệc Thanh.

 

"Bắt đầu chứ?"

 

Vẻ mặt nhỏ nhắn kiêu kỳ ấy khiến người ta nhìn mà thấy vui trong lòng. Dù trong mắt cậu vẫn ẩn giấu nét tinh nghịch muốn xem anh bẽ mặt, Tạ Diệc Thanh vẫn thấy vô cùng đáng yêu.

 

Tạ Diệc Thanh: "Em không xem váy trước à?"

 

"À, phải nhỉ." Khúc Hà Tinh đứng dậy, thay váy trước đã, nhỡ đâu lát nữa Tạ Diệc Thanh làm không xong rồi ăn vạ, nói là do cậu thay đồ làm hỏng lớp trang điểm thì sao?

 

Khúc Hà Tinh cầm chiếc váy lên xem qua, nói: "Váy chưa giặt, hay tôi mặc chiếc màu xanh lần trước nhé?"

 

Tạ Diệc Thanh mở hộp đựng váy ra: "Anh đã giặt sạch rồi mới bỏ vào."

 

"Anh... đúng là chu đáo thật." Khúc Hà Tinh khựng lại, ánh mắt khẽ lay động.

 

Tạ Diệc Thanh mỉm cười: "Em mau đi thay đi."

 

Đó là một chiếc váy liền thân màu đen phối cùng áo sơ mi tím viền bèo, một kiểu dáng trông rất thanh lịch.

 

Khúc Hà Tinh ngắm nghía một lúc lâu rồi mới chậm rãi mặc váy vào. Lúc thay đồ, lòng cậu vừa thấp thỏm không yên lại vừa mong chờ, phấn khích.

 

Từ nhỏ, sự giáo dục của ba mẹ đã cho cậu biết con trai là như thế nào, con gái là ra sao. Mỗi lần nhìn mình trong trang phục nữ, Khúc Hà Tinh đều có cảm giác tội lỗi mãnh liệt.

 

Như thể đã làm điều gì sai trái, phải che giấu đi, không thể để người khác nhìn thấy. Những lời chê bai rằng cậu thật đáng xấu hổ của Bạch Li năm xưa lại văng vẳng bên tai, tâm trạng Khúc Hà Tinh lập tức chùng xuống.

 

Cậu khẽ thở dài, nhìn mình trong gương, lúc cười lên trông rất đẹp. Tạ Diệc Thanh nói không sai, chiếc váy này rất hợp với cậu.

 

Khúc Hà Tinh hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Đợi đến khi tim không còn đập nhanh nữa, cậu mới mở cửa bước ra ngoài.

 

Cậu mặc váy đứng ở cửa, thấy vẻ mặt sững sờ trong thoáng chốc của Tạ Diệc Thanh, cậu bỗng muốn lùi lại vào phòng. Do dự vài giây, cuối cùng cậu nghiến răng đứng yên, đối mặt với người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha.

 

Tạ Diệc Thanh đang ngồi trên sô pha nghe tiếng động, ngẩng đầu nhìn qua và ngay lập tức sững người.

 

Màu tím rất hợp với cậu, tôn lên làn da trắng như tuyết. Gương mặt cậu có chút không tự nhiên, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cậu.

 

Vòng eo thon gọn, bắp chân lộ ra thẳng tắp, thon dài với những đường nét tuyệt đẹp. Cả người cậu toát lên vẻ ngoan ngoãn, mái tóc dài ngang vai được búi thấp lỏng lẻo sau gáy.

 

Một khí chất vừa tĩnh lặng, ngoan ngoãn lại pha chút tinh nghịch. Tạ Diệc Thanh không thể rời mắt, mãi cho đến khi thấy cậu cắn môi lo lắng, anh mới hoàn hồn.

 

Tạ Diệc Thanh đứng dậy, đi đến trước mặt Khúc Hà Tinh, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ, không tiếc lời khen ngợi: "Em... Khúc Hà Tinh, em đẹp quá."

 

Tạ Diệc Thanh vốn định gọi một cách thân mật hơn, nhưng lại sợ cậu không thích, nên đành gọi cả họ lẫn tên.

 

Khúc Hà Tinh cười rộ lên: "Sao nghe có chút kỳ lạ."

 

Tạ Diệc Thanh giúp cậu sửa lại tay áo: "Kỳ lạ chỗ nào?"

 

Khúc Hà Tinh lắc đầu: "Không biết."

 

"Em thấy gọi thế nào thì được?" Tạ Diệc Thanh hỏi.

 

"Sao cũng được, chỉ là một cách xưng hô thôi mà."

 

Tạ Diệc Thanh suy nghĩ một lát: "Tinh Tinh?"

 

Anh luôn nghe Chiêm Ý gọi cậu như vậy, Tạ Diệc Thanh đã ao ước từ lâu.

 

Khúc Hà Tinh đi đến sô pha ngồi xuống, lần này không ngồi trên sàn nữa, sợ làm bẩn váy.

 

"Trang điểm đi, Tạ tổng." Khúc Hà Tinh hất cằm về phía Tạ Diệc Thanh.

 

"Em không chụp ảnh à?" Tạ Diệc Thanh đảo mắt một vòng trong phòng, cuối cùng nhìn về phía ban công, đề nghị: "Chỗ này đẹp này, em có muốn chụp một tấm không?"

 

Khúc Hà Tinh nheo mắt, đánh giá vị Tạ tổng mặc vest đi giày da trước mặt.

 

"Tạ Diệc Thanh, anh học mấy cái này từ đâu thế?" Khúc Hà Tinh nói: "Trình tự rành rọt ghê nhỉ."

 

Tạ Diệc Thanh nhìn vẻ mặt này là biết cậu lại nghĩ nhiều rồi, anh cũng chẳng màng đến sĩ diện, dù sao trước mặt cậu anh cũng chưa bao giờ cần giữ mặt mũi.

 

"Anh hỏi đồng nghiệp." Tạ Diệc Thanh hắng giọng, nói: "Đồng nghiệp không biết thì anh lên mạng tra."

 

"..." Khúc Hà Tinh vừa định mở miệng thì bị Tạ Diệc Thanh ngắt lời.

 

"Tinh Tinh, đừng nói những lời như có đáng hay không" Tạ Diệc Thanh nói: "Có đáng hay không chỉ mình anh biết. Anh vui vẻ, anh bằng lòng. Em đừng phủ nhận nỗ lực của anh, anh sẽ buồn đấy."

 

Nghe anh nói sẽ buồn, Khúc Hà Tinh lập tức không nói nên lời. Cậu hiểu rất rõ cảm giác bị người khác dội gáo nước lạnh là như thế nào.

 

"Tôi có nói gì đâu." Khúc Hà Tinh khẽ hừ một tiếng. "Anh học được thì người được lợi là tôi, có lợi không hưởng thì tôi là đồ ngốc à?"

 

Tạ Diệc Thanh gật đầu, rất tán thành lời cậu nói, hỏi: "Em muốn chụp không?"

 

"Không, còn chưa trang điểm mà. Anh không phải muốn trang điểm cho tôi sao? Giờ chụp không đẹp đâu."

 

Thấy cậu thực sự không muốn chụp, Tạ Diệc Thanh không thuyết phục nữa, anh đi đến ngồi cạnh cậu: "Bây giờ anh trang điểm cho em nhé?"

 

"Anh lề mề quá" Khúc Hà Tinh nói: "Tạ tổng, có phải anh đang câu giờ không?"

 

Tạ Diệc Thanh bật cười, bắt đầu trang điểm cho cậu.

 

Khúc Hà Tinh kinh ngạc phát hiện các bước của Tạ Diệc Thanh đều đúng cả. Nước hoa hồng, sữa dưỡng, kem lót, kem nền, không có bước nào sai. Tuy không nhìn thấy cụ thể lớp trang điểm ra sao, nhưng cảm giác cọ lướt trên mặt dường như cũng không có gì sai sót.

 

"Anh biết thật à?" Khúc Hà Tinh ngạc nhiên.

 

Tạ Diệc Thanh vừa đánh má hồng vừa nói: "Anh không lừa em đâu."

 

Khúc Hà Tinh im lặng hai giây mới nói: "Anh có thời gian này thà thuê cho tôi một chuyên gia trang điểm còn hơn."

 

Nghe vậy, Tạ Diệc Thanh liếc nhìn chàng trai đang ngửa đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt để mình trang điểm. Anh không những không giận mà ngược lại còn cảm thấy vui mừng.

 

Khúc Hà Tinh đối với anh dường như không còn khách sáo như trước nữa. Đây có phải là dấu hiệu cho thấy cậu đang dần chấp nhận anh không?

 

Nếu không phải đang trang điểm cho cậu, Tạ Diệc Thanh rất muốn dừng lại để ăn mừng một chút, hoặc là hôn cậu một cái. Người trong mộng ở ngay trước mắt, không cần quá đáng, chỉ cần chạm vào trán một cái cũng đủ.

 

Tạ Diệc Thanh cúi đầu nhìn sâu vào người bên cạnh, tình ý trong mắt nhiều đến mức sắp tràn ra ngoài.

 

Khúc Hà Tinh đợi một lúc không thấy động tĩnh gì, cậu mở mắt ra nhìn, rồi dùng một giọng điệu khó nói hết lời để khuyên anh: "...Tạ tổng, anh kiềm chế một chút."

 

"Kiềm chế cái gì?" Tạ Diệc Thanh hoàn hồn hỏi lại.

 

Khúc Hà Tinh ho nhẹ hai tiếng, dời mắt đi chỗ khác, lí nhí nói: "Ánh mắt của anh ban nãy như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.