Sau khi Khúc Hà Tinh nói xong, Tạ Diệc Thanh vẫn không động đậy, ngược lại cậu lại thấy hơi ngượng ngùng nên nhắm mắt lại.
Tạ Diệc Thanh nhìn Khúc Hà Tinh chằm chằm vài giây, yết hầu khẽ trượt, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Nếu em không cho phép, anh sẽ không làm."
Khúc Hà Tinh hé một mắt liếc anh, nhướng mày: "Tạ tổng, anh đang nghĩ gì thế?"
Chúng ta còn chưa là gì của nhau, mà anh đã nghĩ đến bước nào rồi!
"Em nhắm mắt lại nào." Tạ Diệc Thanh hắng giọng, cầm cọ phấn mắt chọn một tông màu cam. Đợi Khúc Hà Tinh nhắm mắt lại lần nữa, anh mới nói: "Anh nghĩ một chút cũng không được à?"
Nếu không phải đang được trang điểm mắt, cậu thật muốn xem thử vẻ mặt của vị tổng tài họ Tạ lúc nói câu này sẽ thế nào, có ngượng ngùng hay không.
Đây chẳng phải là công khai giở thói lưu manh sao?
Không biết từ đâu mà Khúc Hà Tinh nổi máu hơn thua, cậu bâng quơ hỏi: "Anh đã nghĩ những gì, nói tôi nghe thử xem."
Tay cầm cọ của Tạ Diệc Thanh khựng lại một nhịp rồi lại tiếp tục như thường. "Anh sợ em nghe xong sẽ giận."
Khúc Hà Tinh cảm thấy anh đã đánh mắt xong, liền mở mắt ra, lười biếng ngả người vào sô pha. Cậu kéo chiếc gối ôm hình ngỗng trắng vào lòng, thong thả nói: "Sẽ không đâu, tôi không phải người dễ nổi giận."
Lời này...
Tạ Diệc Thanh chần chừ hai giây: "Em đảm bảo chứ?"
"Tôi đảm bảo." Khúc Hà Tinh mặt không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-tao-roi-khong-lam-lop-xe-du-phong-cong-nua/2846683/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.