Khúc Hà Tinh xòe tay, mỉm cười nhìn Bạch Li: "Thật ra cậu có hiểu lầm hay không cũng chẳng quan trọng với tôi, còn mối quan hệ giữa tôi và Tạ Diệc Thanh rốt cuộc là gì thì càng không đến lượt cậu xen vào."
Bạch Li, người mới ban nãy còn hùng hổ như muốn dạy đời Khúc Hà Tinh, giờ đây đã xìu hẳn. Gã nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh Khúc Hà Tinh, môi mấp máy hồi lâu mà không thốt nên lời.
Ánh mắt Bạch Li lảng tránh, chỉ dán chặt vào Khúc Hà Tinh, nói: "Em đã tìm được người nâng đỡ rồi, những gì anh ta cho anh được, em cũng có thể cho ."
"Cậu?" Khúc Hà Tinh bật cười, "Sao cậu vẫn không biết tự lượng sức mình mà cứ muốn so bì với Tạ tổng thế nhỉ?"
Tạ Diệc Thanh khoác tay lên vai Khúc Hà Tinh, dường như cũng thấy chuyện này thật hoang đường, bèn cười khẩy một tiếng: "Cậu nói Tạ Diệc Phồn à?"
Nếu người nói câu này là một ai khác, có lẽ Bạch Li đã chẳng thèm liếc mắt. Nhưng người nói lại chính là Tạ Diệc Thanh.
Khi tiếp xúc với Tạ Diệc Phồn, dù hắn ta không nói ra, Bạch Li vẫn cảm nhận được sự kính sợ của người em trai đó dành cho anh mình.
Bạch Li nhìn Tạ Diệc Thanh chằm chằm, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, quai hàm gần như sắp nghiến nát.
Ánh mắt Tạ Diệc Thanh lạnh lùng, không một chút hơi ấm. Ánh nhìn của anh khi rơi trên người khác mang theo áp lực của kẻ bề trên, khiến người ta bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-tao-roi-khong-lam-lop-xe-du-phong-cong-nua/2846687/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.