Khúc Hà Tinh suýt nữa tưởng mình nghe nhầm, cậu kinh ngạc nhìn người đàn ông trong bộ vest lịch lãm.
Vẻ mặt Tạ Diệc Thanh vô cùng nghiêm túc, như thể đang đối mặt với một chuyện trọng đại của đời người. Ánh mắt anh nhìn cậu chằm chằm, môi mím chặt, hai bàn tay buông thõng bên hông nắm chặt đến mức gân xanh nổi lên.
Khúc Hà Tinh hồi lâu không nói nên lời, không biết phải phản ứng thế nào.
Về phương diện tình cảm, cậu cũng là tay mơ. Dù đời trước đều là cậu chủ động xoay quanh Bạch Li, là cậu tỏ tình với gã.
Còn những người muốn theo đuổi cậu, cậu đều không cho họ cơ hội, vô cùng tuân thủ quy tắc của một người đã có bạn trai, không hề có bất kỳ suy nghĩ nào khác.
Hồi lâu sau, Tạ Diệc Thanh mới trầm giọng nói: "Hôm nay có lẽ anh hơi đường đột, cũng không chuẩn bị gì cả. Em có thể suy nghĩ kỹ, bao lâu anh cũng nguyện ý chờ."
"Khúc Hà Tinh" thấy em không nói gì, Tạ Diệc Thanh nói tiếp: "Ở bên anh, em sẽ luôn là người quan trọng nhất. Anh tuyệt đối sẽ không để em chịu thiệt thòi. Em có thể nghiêm túc suy nghĩ về anh được không?"
Tạ Diệc Thanh cụp mắt, cười khổ: "Anh biết lời nói bây giờ cũng chỉ là lời suông, nhưng anh vẫn muốn nói."
"Khúc Hà Tinh... Khúc Hà Tinh." Tạ Diệc Thanh lặp đi lặp lại cái tên này. Mỗi lần gọi, trong lòng anh lại trào dâng một niềm vui không thể kiềm chế, nhưng nghĩ đến mối quan hệ hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-tao-roi-khong-lam-lop-xe-du-phong-cong-nua/2846688/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.