Tạ Diệc Thanh thức dậy, gửi một tin nhắn chào buổi sáng cho Khúc Hà Tinh, rồi theo thói quen mở camera giám sát trước cửa nhà cậu, dù phần lớn thời gian cậu chẳng mấy khi ra ngoài.
Nhưng Tạ Diệc Thanh không muốn bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào, dù là xem cậu dắt Khê Khê đi dạo, xuống lầu mua đồ ăn vặt, hay chỉ đơn giản là mở cửa nhận đồ ăn giao tới.
Anh vốn nghĩ hôm nay cũng sẽ như mọi khi, cậu sẽ đợi đến sát giờ làm mới đủng đỉnh ra khỏi nhà. Ai ngờ mới tám giờ sáng, Khúc Hà Tinh đã ăn mặc chỉnh tề rời đi.
Tạ Diệc Thanh nhạy bén nhận ra, lúc xoay người, Khúc Hà Tinh đã kín đáo liếc mắt về phía chiếc camera.
Ngón tay anh gõ nhẹ lên lưng điện thoại, trong đầu nhanh chóng tua lại xem mình có từng để lộ sơ hở nào trước mặt Khúc Hà Tinh không.
Câu trả lời đương nhiên là không. Ngoại trừ đêm muộn mang cơm cho cậu, Tạ Diệc Thanh chắc chắn mình chưa bao giờ nhắc đến căn nhà đối diện, mà đêm đó cũng không xảy ra sai sót gì, Khúc Hà Tinh không thể nào phát hiện được.
Tạ Diệc Thanh dán mắt vào màn hình giám sát, thấy Khúc Hà Tinh lúc vào cầu thang bộ đã cất một vật gì đó nhỏ vào túi.
Thang máy cách camera hơi xa, hình ảnh không đủ rõ để nhìn ra đó là thứ gì, nhưng Tạ Diệc Thanh gần như đoán ra ngay lập tức.
Đó là chìa khóa nhà của Khúc Hà Tinh.
Tối qua, anh đã dùng chìa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-tao-roi-khong-lam-lop-xe-du-phong-cong-nua/2846698/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.