Đập vào mắt cậu là những cánh đồng hoa hồng bạt ngàn. Hoa hồng đỏ thắm đua nhau bung nở, trải dài ngút tầm mắt, tưởng chừng như vô tận.
Một màu đỏ rực cháy như lửa, nồng nàn và chói lòa, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Khúc Hà Tinh là: Dường như mình đang được bao bọc bởi sự lãng mạn.
Khúc Hà Tinh ngẩn ngơ ngắm nhìn cảnh sắc trước mắt, trong thoáng chốc, cậu có cảm giác như bừng tỉnh.
Cậu mơ màng nhìn về phía Tạ Diệc Thanh, người đang cầm điện thoại chụp ảnh cho mình, trái tim bỗng đập nhanh hơn, rung lên từng nhịp mềm mại.
Cảm giác được trân trọng, được xem là trung tâm thế này, ngoài người đàn ông trước mắt, dường như hiếm có ai có thể cho cậu.
Có lẽ, đây mới thực sự là yêu. Mối quan hệ trước kia, khi cậu chỉ biết một mực cho đi mà chẳng bao giờ nhận lại được sự hồi đáp chân thành, vốn không phải là một tình yêu lành mạnh.
Khúc Hà Tinh hỏi nhân viên, tìm được một khoảnh ruộng có hoa nở đẹp và được phép hái, rồi tự tay chọn những bông hồng xinh đẹp nhất, ngắt xuống và ôm vào lòng.
Phần lớn thời gian, Tạ Diệc Thanh đều ngắm hoa qua ống kính máy ảnh, hay nói đúng hơn là nhân tiện ngắm hoa trong lúc ngắm người.
Mỗi khi bắt gặp điều mình thích, đôi mắt xinh đẹp của Khúc Hà Tinh lại như phát sáng, lấp lánh long lanh.
Tạ Diệc Thanh ngắt một đóa hồng nhỏ nhắn nhưng nở rộ rực rỡ cài lên vành tai cậu. Sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-tao-roi-khong-lam-lop-xe-du-phong-cong-nua/2846697/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.