Nghe thấy lời này, cả người Tạ Diệc Thanh cứng đờ, dường như cơn gió xung quanh cũng đã ngừng lại, tất cả đều đang chờ đợi khoảnh khắc Khúc Hà Tinh tuyên bố hình phạt.
Khúc Hà Tinh đưa tay vỗ nhẹ vào sau eo Tạ Diệc Thanh, ra hiệu bảo anh buông mình ra.
Tạ Diệc Thanh vẫn ôm chặt lấy cậu không buông, Khúc Hà Tinh bật cười một tiếng thật khẽ, nói: "Anh buông ra đi."
Phần lớn thời gian Khúc Hà Tinh đều rất ôn hòa, tuy có chút tính trẻ con nhưng đều rất đáng yêu, sẽ không thật sự nổi giận. Ngay cả đến lúc này, giọng điệu của cậu vẫn bình thản, không nghe ra được cảm xúc.
Thế nhưng Tạ Diệc Thanh biết, cậu nói trừng phạt là thật lòng và nói buông ra cũng là thật lòng.
Hốc mắt Tạ Diệc Thanh dần đỏ lên, giọng nói khản đặc: "Anh không buông."
Khúc Hà Tinh cũng không tranh cãi với anh, gật đầu: "Vậy cứ quyết định thế nhé."
Tạ Diệc Thanh: "Anh không muốn nghe."
"Anh trai, chuyện này anh nói không được tính đâu." Khúc Hà Tinh cười lên.
Tạ Diệc Thanh mạnh bạo ôm chặt Khúc Hà Tinh đi mấy bước, ngồi vào trong xe, rồi dùng một tay ấn cậu xuống dưới người mình và hôn lên.
"Ưm!" Khúc Hà t*nh h**n toàn không thể nói được lời nào, chỉ cần cậu hé miệng, Tạ Diệc Thanh sẽ lập tức hôn lên chặn lại, không cho cậu nói.
Ban đầu Khúc Hà Tinh còn mặc cho Tạ Diệc Thanh hôn, thế nhưng người này dường như hôn mãi không đủ, không có điểm dừng, quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-tao-roi-khong-lam-lop-xe-du-phong-cong-nua/2846707/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.