Sau khi lên xe, đợi một lúc mà Tạ Diệc Thanh vẫn không lái, Khúc Hà Tinh ngước mắt nhìn người đàn ông đang ngồi ở ghế lái.
Anh như thể bị đóng băng, không một chút cử động, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì.
"Anh không lái xe à?" Khúc Hà Tinh lên tiếng hỏi một câu.
Nghe thấy giọng của Khúc Hà Tinh, Tạ Diệc Thanh mới hoàn hồn, anh vô thức muốn mở miệng bảo cậu lên ghế trước ngồi. Miệng mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời.
"Anh lái đây." Giọng Tạ Diệc Thanh vẫn khàn đặc, anh liếc nhìn vào gương chiếu hậu, Khúc Hà Tinh đang tựa lưng vào ghế và nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ góc độ này, anh chỉ có thể thấy được đường nét tinh tế bên khuôn mặt của cậu.
Nhìn thấy quần áo mỏng manh trên người cậu, Tạ Diệc Thanh không nhịn được nhắc nhở: "Tinh Tinh, em khoác áo vào đi, có giận anh thì cũng phải tự chăm sóc mình, đừng hờn dỗi."
Chiếc áo lúc nãy anh khoác cho cậu, Khúc Hà Tinh chỉ hờ hững đặt trên đùi, chẳng giữ ấm được chút nào. Thể chất của Khúc Hà Tinh yếu, cậu lại gầy, về nhà có thể sẽ bị cảm lạnh.
Khúc Hà Tinh không nói gì, im lặng kéo áo lên đắp kín người.
Tạ Diệc Thanh thấy cậu ngoan ngoãn khoác áo lên, nghĩ ngợi rồi lại bật điều hòa, lúc này mới chuyên tâm lái xe.
Trang trại nằm ở nơi hẻo lánh, đường về khá xa. Suốt quãng đường, trong xe rất yên tĩnh, không ai mở miệng nói lời nào, tiếng thở của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-tao-roi-khong-lam-lop-xe-du-phong-cong-nua/2846708/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.