Quãng đường còn lại, Tạ Diệc Thanh đã cõng cậu suốt cả chặng đường.
Nhìn những giọt mồ hôi bên thái dương Tạ Diệc Thanh, Khúc Hà Tinh vô cùng áy náy, mấy lần đòi tự mình xuống đi bộ đều bị anh từ chối.
Khúc Hà Tinh không lay chuyển được anh đành thôi, ngoan ngoãn nằm yên trên lưng anh để anh đỡ vất vả, trên đường đi cũng mấy lần đề nghị nghỉ ngơi để Tạ Diệc Thanh không quá mệt.
Cuối cùng khi xuống đến chân núi, tấm lưng Tạ Diệc Thanh gần như ướt đẫm, trên mặt và cổ toàn là mồ hôi.
Khúc Hà Tinh lấy một chiếc khăn ướt từ trong ba lô ra lau cho anh. Tạ Diệc Thanh dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm chàng trai trước mặt, chỉ cảm thấy tim mình rung động mãnh liệt, không đợi em lau xong đã đưa tay ôm người vào lòng.
"Anh mệt lắm phải không?" Khúc Hà Tinh cầm khăn giấy, mặc cho Tạ Diệc Thanh ôm, "Bảo anh thả em xuống tự đi, anh lại cứ không chịu."
Tạ Diệc Thanh khẽ lắc đầu, giọng nói chan chứa tình cảm: "Không mệt, anh rất muốn cõng em."
"Còn nhiều cơ hội mà." Khúc Hà Tinh bật cười, đẩy nhẹ Tạ Diệc Thanh, nói: "Anh buông em ra đã, lau mồ hôi đi, như vậy không khó chịu à?"
Tạ Diệc Thanh lùi lại một bước, đứng yên, hạ giọng mềm mỏng: "Em lau cho anh nhé."
Khúc Hà Tinh liếc nhìn Tạ Diệc Thanh, trên mặt anh có vẻ mệt mỏi, rõ ràng là đã thấm mệt.
Cậu có gầy đến mấy thì khung người vẫn ở đó, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-tao-roi-khong-lam-lop-xe-du-phong-cong-nua/2846712/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.