Khi nghe câu trả lời của Khúc Hà Tinh, Tạ Diệc Thanh gần như không dám tin. Anh còn nghi ngờ có phải vì xung quanh có quá nhiều người cổ vũ, hoặc do anh quá căng thẳng mà nghe nhầm hay không, nếu không sao anh lại có thể nghe thấy Khúc Hà Tinh nói được chứ?
Anh ngây ngẩn nhìn Khúc Hà Tinh, một lúc lâu sau mới hoàn toàn tỉnh táo lại, giọng nói khản đặc hỏi: "Em đồng ý với anh rồi phải không em?"
Khúc Hà Tinh khẽ mỉm cười, cúi đầu nhìn người đàn ông cao lớn đang quỳ một gối trước mặt mình: "Sau này anh còn lừa em nữa không?"
Tạ Diệc Thanh đỏ hoe mắt lắc đầu: "Sẽ không, anh hứa."
Tinh Tinh của anh đã có thể chấp nhận tính chiếm hữu quá mạnh của anh, vậy thì Tạ Diệc Thanh cũng không còn chuyện gì cần phải giấu cậu nữa.
Lúc trước giấu cậu cũng là vì sợ Khúc Hà Tinh sẽ không đồng ý chia sẻ toàn bộ lịch trình của mình cho anh, nên mới nảy ra ý nghĩ sai lầm, dùng phương pháp không đúng.
Việc đó đã khiến Khúc Hà Tinh đau lòng, Tạ Diệc Thanh chỉ muốn quay ngược thời gian về lúc lén cài định vị, tát cho bản thân không tỉnh táo lúc đó một cái thật mạnh.
Khúc Hà Tinh bật cười, do tiếng ồn xung quanh quá lớn, cậu buộc phải nói to hơn. Cậu đưa tay xoa nhẹ sau gáy Tạ Diệc Thanh, hỏi: "Khi nào chúng ta đi làm thủ tục?"
Tạ Diệc Thanh vẫn quỳ, quên cả đứng dậy, vội nắm lấy tay Khúc Hà Tinh ghì thật chặt:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-tao-roi-khong-lam-lop-xe-du-phong-cong-nua/2846713/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.