Ngày hôm sau, mãi đến khi mặt trời lên cao, Khúc Hà Tinh mới tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, cậu lại lập tức nhắm lại.
Mắt cậu cay xè, hẳn là do đêm qua đã khóc quá nhiều.
Tạ Diệc Thanh rõ ràng là đang cố tình trả thù cậu vì đã bỏ mặc anh trong xe!
Cả nửa đêm cứ ra sức giày vò cậu. Khúc Hà Tinh nghĩ rằng một tháng tới mình cũng không muốn làm chuyện này nữa.
Đợi cho đỡ hơn một chút, Khúc Hà Tinh mới mở mắt ra, cảm thấy có gì đó không đúng. Ngày thường nếu cậu dậy muộn, Tạ Diệc Thanh đã sớm đi làm rồi, sao hôm nay trên giường lại chật chội như vậy?
Khúc Hà Tinh từ từ quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Tạ Diệc Thanh đang dán sát vào mình.
Ánh mắt người đàn ông trong veo, trông rất tỉnh táo, không biết đã tỉnh được bao lâu rồi.
Khúc Hà Tinh nghĩ đến việc người này nắm lấy hàng của cậu không cho... liền tức giận, từ từ xoay người, kéo chăn lên cao không muốn nhìn thấy anh.
Tạ Diệc Thanh bật cười, lật người em lại, hôn lên trán em một cái: "Em sao thế này?"
"Đều tại anh, bây giờ em mệt chết đi được." Khúc Hà Tinh tủi thân tố cáo.
Bàn tay Tạ Diệc Thanh luồn xuống dưới, sờ sờ nắn nắn của quý của cậu, sau đó không nhịn được mà bật cười.
Mặt Khúc Hà Tinh đỏ bừng, giật tay anh ra, mắng: "Anh lưu manh!"
Có lẽ thật sự là đêm qua làm quá mức, bị Tạ Diệc Thanh sờ như vậy mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-tao-roi-khong-lam-lop-xe-du-phong-cong-nua/2846714/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.