"Chẳng lẽ nó còn sẽ ném con đi."
Ba chuột sau một khoảng im lặng thì cười tếu táo.
Con thỏ không biết nói sao nữa.
"Ba thấy sói con cũng rất đáng yêu."
Ba chuột còn cảm thấy như vậy chưa đủ thuyết phục thì nói thêm: "Dù sao nó cũng sẽ đáng yêu giống bảo bối."
Này thì có lẽ không sai đi.
Nhưng một con sói mà đáng yêu thì... Có phải thuộc tính hơi sai rồi không...
Trong suy nghĩ của con thỏ, sói con sẽ trưởng thành giống như cha nó.
Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ...
Ngày lâm bồn, con thỏ ở trong phòng sinh vật lộn nửa tiếng thì sinh ra một bé trai.
Tháng đầu tiên bảo bảo sinh ra còn chưa rõ được gen nên chưa có ai có ý tưởng nào về chuyện này hết.
Ai biết hiện thực lại không có đi theo lẽ thường.
Đêm thứ ba sau khi đứa nhỏ ra đời, thân mình cũng đã nảy nở đủ, trở thành một đứa bé trắng trẻo mập mạp đáng yêu thì...
"..."
Hoắc Mạt không biết nên diễn tả tâm tình của mình lúc này thế nào mới đúng.
Hắn vốn chỉ định đi vệ sinh, ai ngờ thời điểm lướt qua lồng đựng trẻ lại phát hiện đứa nhỏ trong lồng không thấy. Lại thấy... Một con... Sói con.
Ý nghĩ đầu tiên của Hoắc Mạt là... Trời cũng muốn đùa chết hắn.
Hắn ngày ngày khấn thần khấn phật, cứ ngỡ trời cao sẽ nghe thấy...
"Au~..."
Bé sói con ở lúc tâm trạng cha nó lên xuống như tàu lượn siêu tốc vẫn còn ngủ rất ngon lành, miệng còn thổi bong bóng.
Nó vậy mà không thừa hưởng bộ lông của hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-ban-thu-nhan/413673/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.