Nhưng cùng ngày hôm đó tin tức Phương Thục Linh cố ý bôi đen danh dự của người khác bị truy tố đã oanh tạc mạng tinh tế của đế quốc. Tiểu thư Phương gia, hòn ngọc quý còn đợi đem bán ra kiếm chát của Phương gia cứ thế bị đem ra làm trò cười cho người đế quốc mua vui.
"Rút đơn truy tố? Nằm mơ đi!"
Người bên kia vừa nói xong đã bị mẹ Hoắc lạnh giọng mỉa mai: "Con dâu bà đang có thai mà dám cả gan ở trước mặt nó khiêu khích. Lỡ nó xảy ra chuyện ai đền cho bà!!?"
"Chị họ..."
"Bớt nói nhảm!"
Mẹ Hoắc không muốn nhiều lời với đối phương liền nói: "Đợi con trai tôi về các người đi tìm nó."
Nói xong bà lạnh lùng treo máy.
Con thỏ nhỏ Bạch Kỷ ngoan ngoãn ngồi trên ghế uống sữa, đôi mắt cong cong nhìn mẹ Hoắc.
"Con đó, lần sau có gặp mấy thành phần này thì tránh xa nhiều chút sẽ không thiệt đâu."
Mẹ Hoắc mới đó còn hùng hổ đối diện với con dâu đã xẹp lép. Bạch Kỷ nghe lời nhu thuận gật đầu.
Ở bên kia Phương gia không ăn được quả ngọt từ mẹ Hoắc không biết nghĩ gì lại đánh chủ ý lên người Phương Hoài, người đã gả cho Hoắc Thâm hai tháng trước.
"Chuyện dòng chính Hoắc gia cháu không nói được."
"Mày..."
"Cháu cúp máy đây."
Phương Hoài dập máy xong thì nghĩ nghĩ, lại gọi cho mẹ mình: "Mẹ..."
"Mẹ biết rồi, con đừng lo. An tâm ở bên đó đi, mặc kệ bọn họ. Họ chẳng làm gì mẹ được đâu."
Mẹ Phương cười trấn an hắn.
Bà lo nhất là tương lai của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-ban-thu-nhan/413674/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.