Dù sao Bạch Kỷ tỏ vẻ cậu đều thích, cũng bất lực không thể nói được hắn nên đành thôi. Đến đâu hay đến đó vậy.
"Bạch Kỷ?"
Bỗng nhiên bên tai có tiếng người ngờ vực gọi tên cậu khiến hai người giật mình, đồng thời quay đầu nhìn sang.
Lúc Bạch Kỷ nhìn rõ chân diện mục của người tới thì trong lòng khó hiểu. Nhưng chẳng đợi cho cậu thông suốt đối phương đã đến bên người cậu rồi: "Tôi còn tưởng mình nhìn lầm."
Đối phương nói thì thôi đi, còn động tay đẩy đẩy vai cậu. Lộc Nhung vừa trông đã không ưa nổi người mới tới, nhìn thấy như vậy thì liền đứng dậy động thủ đẩy cô ta ra: "Làm cái gì vậy!? Nói thì nói thôi, đẩy cái gì đẩy? Bộ cô là lưu manh đầu đường xó chợ à!!?"
Bạch Kỷ bị đẩy cho lắc lư vẫn còn chưa hoàn hồn bị Lộc Nhung che ở phía sau. Mãi đến khi âm thanh của Phương Thục Linh vang lên lần nữa cậu mới tỉnh ra: "Cậu là ai!?"
"Tôi là ai thì mắc mớ gì tới cô!"
Lộc Nhung đã chắc chắn đối phương không phải người tốt, lời nói cũng không chút khách khí: "Đứng xa xa ra chút đi! Cả người đầy mùi thối!"
"Cậu!"
"Lộc Nhung..."
Bạch Kỷ kéo kéo tay người trước mặt, để hắn hé ra một chút rồi nhìn Phương Thục Linh: "Tôi với cậu hình như không thân thiết lắm."
Ý chính là không cần gặp ở đâu cũng đến bắt chuyện với cậu. Không khéo người ta nhìn vào lại tưởng cô ta muốn kiếm chuyện với cậu. Mà trong thâm tâm cậu cũng nghĩ vậy thật.
"Ha, làm thiếu phu nhân rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-ban-thu-nhan/413676/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.