"Đứa nhỏ?"
Hắn đi đến ngồi xổm xuống nhìn cậu, gọi nhẹ một tiếng.
"Dạ cha?"
Bạch Kỷ cũng không phải thật sự ngủ nên theo tiếng đáp lại. Người cũng dựng lên nhưng rõ ràng không có tinh thần lắm.
Bạch Liêm nhíu mày. Còn Hoắc Mạt từ trên biểu hiện của ông cũng dần nhận ra không đúng mà đưa tay sờ mặt cậu thử nhưng không có phát hiện ra cái gì. Ít nhất cậu không có bệnh.
Mạc Tĩnh Văn cũng bị họ đánh động mà lại gần hỏi: "Sao vậy?"
"Mệt?"
Bạch Liêm không để ý tới hắn mà cẩn thận hỏi đứa nhỏ nhà mình.
"Không có ạ. Chỉ là buồn ngủ."
Giọng Bạch Kỷ yểu xìu, mềm nhũn đến đáng thương.
"Bình thường nó thế nào?"
Bạch Liêm không hỏi cậu nữa mà nhìn Hoắc Mạt.
"Mấy ngày nay em ấy đúng là có vẻ thích ngủ."
Hoắc Mạt cẩn thận nghĩ lại thì thấy thật vậy.
"Có phải là..."
Mạc Tĩnh Văn có vẻ đã nhạy bén lên, có thể nhận ra điều gì đang tồn tại ở đây. Nhưng hắn lại ngay lập tức phản bác: "Không thể. Nếu có gì thì nó đã biểu hiện trên số liệu."
"Nhưng ở đây số liệu chỉ là hơi cao, nhưng còn chưa đến mức đó."
Cho dù cái họ muốn xem là thứ khác thì những khác thường do máu biểu hiện cũng sẽ hiện lên.
Bạch Liêm sao lại không biết hắn nói đúng. Nhưng hắn không thể chỉ suy luận suông.
"Đi kiểm tra toàn thân."
Bạch Liêm nói xong thì đứng lên.
Hoắc Mạt không nói hai lời bế con thỏ vẫn còn lơ mơ của hắn lên đi theo.
Bốn người một hàng rời khỏi văn phòng.
Kiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-ban-thu-nhan/413704/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.