Người trước mặt lại cật lực bậm môi đến bật máu chỉ để kiềm nén tiếng khóc. Vành mắt đỏ âu như con thú nhỏ bị thương, bị vứt bỏ, không nơi nương tựa.
Dáng vẻ này của nó khiến hắn bất giác nhớ lại một đoạn ký ức nào đó có lẽ do hắn chủ tâm che giấu vào vài năm trước. Lúc đó Lộc Nhung không còn là đứa bé bảy tuổi hắn nuôi nữa mà đã mười bốn. Là một thiếu niên đến lông tơ còn chưa mọc đủ. Cậu đứng trước mặt hắn bảo nhớ hắn, có thể cho cậu trở về không. Sau đó hắn từ chối, cậu còn nói gì nữa rồi vẫn bị hắn từ chối. Lúc đó cậu cũng dùng dáng vẻ này nhìn hắn. Rồi họ không còn gặp nhau nữa.
Lúc đó Lộc Nhung đã nói gì?
"Chú, cháu thích chú."
Lúc đó hắn biểu hiện thế nào...
Hắn chấn động, không thể tin. Hắn nói không có khả năng.
Lúc đó hắn nghĩ gì đâu...
Hắn nghĩ làm sao có thể. Hắn đã lớn tuổi, cậu thì mới bao nhiêu, làm sao có thể có chuyện hoang đường đó.
Biểu tình lúc đó của hắn có tính là từ chối tiếp nhận hay không hắn không rõ, nhưng từ sau ngày ấy hắn không gặp lại Lộc Nhung nữa. Hắn cũng vô thức đem đoạn ký ức cùng hình ảnh về đứa nhỏ này khóa lại cất đi.
Hắn đâu có nghĩ sau ngần ấy năm, trải qua ngần ấy chuyện, mọi thứ lại quay về vạch xuất phát.
Lúc này hắn sợ là không thể từ chối cậu nữa. Nhưng thâm tâm hắn lại có muốn không...
Trước khi hắn kịp nghĩ ra người trên đùi hắn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-ban-thu-nhan/413706/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.