"Quả thật là như vậy. Gen tương thích của anh Mạc và người nọ tuy không cao như trường hợp của con trai anh Bạch nhưng đã chạm tới quy định của cục. Độ tương thích là tám mươi tám phần trăm."
"Con số còn rất đẹp."
"!!!"
Vấn đề là nó rất đẹp hả???
Mạc Tĩnh Văn muốn rớt tròng mắt ra nhìn đối phương, biểu tình hài hước vô cùng.
Bạch Liêm lại có vẻ bình tĩnh hơn, không nói nữa mà chỉ vỗ vai hắn một cái xem như đồng tình cùng chúc mừng rồi trở về với công việc của mình.
Sau đó lại có chuyện gì thật ra không cần phải nói nhiều cũng biết. Đương nhiên là Mạc Tĩnh Văn nhận mệnh trong hậm hực đi gặp người cục đã an bài cho anh ta rồi. Ít ra cục còn không có bắt anh ta cưới liền đã là vạn hạnh trong bất hạnh mà cho anh ta thời gian cùng đối phương bồi dưỡng tình cảm. Bên cục nói thì nghe có vẻ không hề gượng ép, cũng chẳng nói đến việc cưới hỏi, giống như chắc chắn được rằng hắn sẽ thích đối phương ấy. Tựa như Hoắc Mạt từng nói việc hắn yêu thích con thỏ là vì sự thúc đẩy của gen. Độ tương thích càng cao thì sự yêu thích càng đến nhanh, kiểu gì Mạc Tĩnh Văn cũng phải nghe theo an bài của cục thôi. Mà còn là cam tâm tình nguyện nữa.
Đối với chuyện này Mạc Tĩnh Văn rất là phiền muộn. Hắn không nhịn được càm ràm với Bạch Liêm. Nhưng Bạch Liêm lại rất thấm thía nói: "Cơ hội của anh tới rồi đó. Nắm bắt cho tốt."
Không dễ gì mà tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-ban-thu-nhan/413720/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.