Tống Kiêu rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của tình hình, không phải là Arthur bị cậu đánh lần trước tính trả thù đó chứ?
Nhưng bọn họ vốn không có năng lực này!
Giáo viên nhìn về phía Tống Kiêu, nhíu mày hỏi:
_ Tống Kiêu, em làm sao vậy?
Cỗ lực lượng kia chợt biến mất.
Tống Kiêu há miệng, trong phút chốc không biết nói điều gì.
_ Thầy tiếp tục giảng bài đi ạ. Cậu ta rõ ràng đang duỗi người. – Cevil nhàn nhạt nói.
Giáo viên khẽ thở dài, tiếp tục giảng bài.
Tống Kiêu giơ tay lên, che cổ họng mình, trong ngực cảm thấy lạnh lẽo.
Cậu nhìn về phía Cevil, chỉ thấy khóe môi đối phương chậm rãi nhếch lên, trong đáy mắt là sự sắc bén Tống Kiêu chưa từng thấy qua.
Dường như bị kinh sợ, Tống Kiêu lập tức dời tầm mắt của mình.
Từ lúc Cevil thay cậu xử lý hai tên Arthur kia, Tống Kiêu luôn cảm thấy người ấy có điểm kỳ quái.
Nhưng dù kỳ quái thì cũng là tình yêu đầu tiên của cậu…
Cảm giác khủng khoảng vừa rồi tan thành mây khói, hồn Tống Kiêu lại tiếp tục bay về nơi xa.
Cuối cùng chương trình học cũng kết thúc, Cevil trong vòng vây của các học sinh rời khỏi phòng học.
Tống Kiêu bước nhanh đuổi theo.
_ Cevil! Cevil! Sinh nhật vui vẻ!
Cevil xoay người, hơi hơi nghiêng mặt, khóe môi câu thành nụ cười đùa cợt.
Các học sinh khác cũng nhìn sang.
_ Không thể nào, sao Tống Kiêu lại theo kịp?
_ Chẳng phải Cevil không phát thiệp mời sinh nhật cho cậu ta sao?
_ Có phải hay không dù Cevil đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-chi-bang-liet-vuong-toa/1346736/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.