Tống Kiêu nỗ lực giãy khỏi ngón tay của Cevil, nhưng sức lực của đối phương vượt xa cậu. Cậu càng giãy dụa, Cevil lại càng dùng sức, xương cổ tay Tống Kiêu cũng đau theo.
Sao khí lực của cậu lại lớn như vậy? Xảy ra chuyện gì à?
Chẳng xứng đôi với gương mặt xinh đẹp của cậu gì cả!
Cevil kéo Tống Kiêu vào một căn phòng, đẩy mạnh cậu vào, cửa tự động đóng lại.
Tống Kiêu ngồi bệt dưới đất, nhìn Cevil thu lại vẻ tươi cười.
_ Tôi cho cậu ba giây, hoặc nói thật với tôi, hoặc tôi ném cậu từ chỗ này xuống.
Ngón tay Cevil chỉ vào cửa sổ phòng. Nơi này cách mặt đất mấy nghìn mét, đủ khiến Tống Kiêu biến thành thịt nát.
Tống Kiêu nhìn ánh mắt của Cevil, chúng nó vẫn đẹp như trước, chỉ là dù có đẹp đến mấy, cũng không thể bù vào chỗ trống trong lòng cậu.
_ Tôi thật sự thương cậu.
Tống Kiêu ngẩng đầu nói.
_ Tống Kiêu. – Cevil đè thấp giọng lại.
Lúc này, tiếng nói Dyan Case của truyền đến từ ngoài cửa.
_ Cevil, Tống Kiêu ở cùng ngài phải không? Tôi có chuyện muốn hỏi ngài ấy.
Thần kinh Tống Kiêu căng thẳng, cậu vô thức ấn ấn máy liên lạc trên cổ tay, mong muốn Thiệu Trầm kịp thời đến đây.
Nhưng Cevil lại giữ cổ tay cậu, dễ dàng tháo máy truyền tin ra.
__ Cậu vẫn chưa nguyện nói thật?
Nói cái gì? Nói cho cậu biết Oz Fawn ở Tống gia à?
Hay là nói cho cậu biết Tarz đã chết như thế nào?
Vì sao cậu cứ chấp nhất việc tôi nói thật, nhà Haffris đã bị Phong vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-chi-bang-liet-vuong-toa/1346738/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.