Cevil duỗi ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào người Dyan Case:
_ Hay là, dứt khoát biến mát đi.
Dyan mất đi trái tim, năng lực bị suy yếu rất nhiều.
Gã chỉ có thể trơ mắt nhìn mình tan ra trong không khí, dần dần biến mất.
Gió thổi phần phật, cuốn đi tất cả dấu vết thuộc về Dyan Case.
Tống Kiêu vẫn ngồi dưới đất, Cevil đứng dậy, thoải mái đỡ cậu lên.
_ Cậu… Cậu vừa giết Dyan Case…
Tống Kiêu hoàn toàn không dự đoán được kết quả này.
_ Vậy thì sao? – Cevil ngồi xuống giường, kéo cổ tay Tống Kiêu qua, lôi cậu đến trước mặt mình.
_ Gã là tài công của Tinh Vân! Sau khi gã đến nhà Haffris thì biến mất!
_ Cho nên?
_ Cho nên… – Tống Kiêu thiếu chút nữa nói ra tên của Phong vương Tulio.
Cevil ngửa đầu, thở một hơi dài.
_ Cậu ba giây để nói toàn bộ sự thật cho tôi. Quá ba giây, cậu đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa.
Tôi muốn tin tưởng cậu.
Nhưng tôi không tin được nhà Haffris.
_ Hôm qua, lĩnh chủ Sở Phong gọi Thiệu Trầm đến Phong Bảo…
Tống Kiêu cúi đầu, suy nghĩ nên nói cho Cevil mấy phần sự thật.
Cevil lại dùng ngón tay nâng cằm Tống Kiêu lên:
_ Khi cậu cúi đầu, tôi sẽ cảm thấy cậu đang nói dối.
Đáy lòng Tống Kiêu run lên, cố gắng hết mức ổn định nhịp tim của mình lại.
_ Sau khi Thiệu Trầm rời khỏi, bí thư Đới Bân và Tarz đến Tống gia. Tarz hỏi tôi, Oz Fawn có tới Tống gia hay không. Tôi nói không có. Hắn không tin, dạo quanh Tống gia một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-chi-bang-liet-vuong-toa/1346740/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.