_ Tôi hiểu, cho nên ngài không cần để ý đến tôi, hãy mau chóng quay về góc vuông thứ mười. Tôi giao Tống Kiêu cho ngài.
Tống Phái Lưu hết sức trịnh trọng nói.
_ Được, thưa ngài.
Tống Kiêu lại khẩn trương:
_ Anh hai! Còn anh thì sao? Anh đang ở đâu? Bao giờ anh mới đến?
_ Sau khi anh sửa chữa thân hạm, thu thập năng lượng sẽ nhanh chóng đến góc vuông thứ mười gặp hai người. Tống Kiêu, em không cần lo lắng. Gia tộc Fawn rất có nguyên tắc và tín nghĩa. Năm ấy Tống Nhiên từng cứu Fawn phu nhân và Oz khỏi bạo loạn, Wender Fawn vẫn rất cảm kích. Tống Nhiên cũng từng nói, gia tộc Fawn là đồng minh chân chính của Tống gia. Anh tin tưởng với năng lực của mình, gia tộc Fawn có thể bảo vệ tốt cho em.
_ Nhưng em vẫn muốn đoàn tụ với anh. Em đã mất anh cả, chỉ còn anh là người thân duy nhất của em…
Tống Phái Lưu nở nụ cười.
_ Anh lớn lên ở Tống gia từ nhỏ, em và Tống Nhiên cũng là người thân của anh. Anh rất mong có được tình cảm của em và Tống Nhiên, cũng rất muốn ôm em vào lòng, xoa đầu em, đưa em đi chơi khắp nơi… Đến khi Tống Nhiên mất tích, anh nghĩ em vẫn trách anh. Tiếng “anh hai” của em khiến anh thấy mình thực sự thuộc về Tống gia. Em phải sống thật tốt, đừng để ý đến cái nhìn của người khác, làm chuyện em muốn làm, sống cuộc sống em thích, trở thành con người mà em mong muốn nhé.
_ Em sẽ!
Mong anh cũng bình yên vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-chi-bang-liet-vuong-toa/1346776/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.