Tinh Vân đã di chuyển xuyên tinh tế suốt một ngày.
Đối với Tống Kiêu mà nói nó cực kỳ nhàm chán, bởi vì chiếc tinh hạm này không có một hạng mục giải trí nào cả. Oz đã đến khoang điều khiển, Tống Kiêu đến một người để làm phiền cũng không có.
_ Thật không hỗ là tinh hạm của Oz.
Thật giống với con người anh ta.
An tĩnh, yên bình.
Tống Kiêu muốn tạo ra một âm thanh nào đó, nhưng đến cả đập tay vào vách tường cũng không phát ra thanh âm nào.
Đây giống như một mê cung to lớn, Tống Kiêu không biết con đường dưới chân sẽ dẫn cậu đi đến đâu.
Mãi sau đó, cậu nghe được tiếng cười đùa.
Đi tới trước một cánh cửa, mở nó ra, Tống Kiêu ghé đầu vào dò xét, thấy rất nhiều người mặc đồng phục tinh hạm đang quây quần một chỗ chơi trò chơi.
Tống Kiêu liếc mắt liền nhìn thấy tài công của Oz.
Mái tóc quăn màu rám nắng, khóe miệng khi cười rộ lên tạo ra lúm đồng tiền, thế nhưng không hề hiện vẻ trẻ con, đối lập với sống mũi cao của hắn, rồi đến vầng trán, có vẻ tri thức và tao nhã.
Đối phương nghiêng mặt sang, nhìn thấy Tống Kiêu liền lộ ra nụ cười thích thú:
_ Ôi chao! Đây không phải là Tống Kiêu sao? Nhìn xa thì không thấy rõ, nhìn gần mới thấy thật đáng yêu!
Bị người khen “đáng yêu”, Tống Kiêu nghĩ đây là chuyện từ mười năm trước…
Những người khác vô cùng nhiệt tình vẫy tay với Tống Kiêu.
_ Đến đây chơi chung nào.
Tống Kiêu không rụt rè chút nào, lộp cộp đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-chi-bang-liet-vuong-toa/1346779/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.