Editor : Troiwfmas
Phi hành khí của Đường Cẩn Phong quả nhiên từ Đường gia đi ra. Thấy phi hành khí chậm rãi tới gần, Tuyên Nhược Phong vội vàng đứng dậy hướng về phía đó phất phất tay.
Tốc độ phi hành khí chậm lại, dừng ở trước mặt thiếu niên.
Cửa sổ từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt Đường Cẩn Phong, vô cùng tuấn mỹ, đường nét tinh xảo khắc hoạ sự lạnh lùng cũng không dọa sợ được Tuyên Nhược Phong. Tuyên Nhược Phong bày ra nụ cười sáng lạn, hướng Đường Cẩn Phong chào hỏi: "Đường thúc thúc, phi hành khí nhà tôi hỏng rồi, có thể hay không phiền toái ngài chở tôi một đoạn đường?" Dù sao đến lúc thủ lĩnh Bạo long xâm lấn còn phải mất mấy ngày nữa, bây giờ cũng không vội, Đường Cẩn Phong hẳn sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của hắn.
Ngoài cuộc luôn tỉnh táo, ở những ngày tháng Tuyên Nhược Phong luôn là người đứng xem ấy, hắn biết rõ, người này không hề giống với vẻ bề ngoài lạnh nhạt như vậy, nội tâm hắn luôn cháy bỏng.
Đường Cẩn Phong nhàn nhạt nhìn lướt qua thiếu niên, vẻ mặt lạnh lùng hỏi: "Cậu muốn đi đâu?"
Tuyên Nhược Phong ngượng ngùng cười cười, nói: "Tôi muốn đi Câu lạc bộ Băng Độ, làm phiền Đường thúc thúc."
Giọng nói thiếu niên mềm mại không tự giác mang theo chút ý tứ làm nũng, Đường Cẩn Phong tuy rằng nghe vào tai cảm thấy thực thoải mái, nhưng địa điểm thiếu niên muốn đi cũng không phải là cái dạng địa phương tốt lành gì cho cam.
Đường Cẩn Phong chau mày, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-chi-nguyen-soai-phu-nhan/2426391/chuong-006.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.