Editor : Troiwfmas
Thiếu niên bộ dáng đáng thương khóc thút thít làm Đường Cẩn Phong có chút bối rối khẽ nhíu mày. Kỳ thật Đường Cẩn Phong ghét nhất là nhìn người khác khóc, hắn cảm thấy nam nhân mà rơi lệ như vậy thật đúng là phế vật, nhưng nước mắt của thiếu niên trước mặt lại khiến hắn sinh ra một loại cảm giác đau lòng.
Vì thế, hắn bắt đầu tự soi xét lại bản thân, lời nói của mình có phải hay không có chút quá đáng, đối với thiếu niên như một sinh vật mềm mại kia, hắn nên làm giọng điệu của mình dịu lại một chút.
Đường Cẩn Phong trầm mặc, nhấp nháy môi không biết mở miệng như thế nào.
Mà Tuyên Nhược Phong vừa thút tha thút thít vừa mở miệng nói: “Nửa năm trước, từ cái ngày hắn cứu tôi, tôi liền quyết định phải gả cho hắn, hắn là anh hùng của tôi. Cho nên, Đường thúc thúc, tôi không sao, việc Đường Minh có nữ nhân khác tôi cũng biết, nhưng tôi chỉ cần hắn vui vẻ thì tốt rồi.” Thiếu niên ngây thơ hai mắt đẫm lệ.
Cái Tuyên Nhược Phong muốn xây dựng chính là tình huống hắn bởi vì cảm kích Đường Minh nên mới thích Đường Minh, khiến cho bản thân giống như không phân biệt rõ hắn đối với Đường Minh rốt cuộc là ngưỡng mộ hay là tình yêu. Như vậy lúc chia tay sẽ không quá phiền toái, dù sao chỉ cần Đường Cẩn Phong tin rằng hắn như vậy là đủ rồi.
Đang lái xe ở phía trước, Trương Thắng lập tức cau mày nghi hoặc: “Nửa năm trước?”, Nếu hai người kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-chi-nguyen-soai-phu-nhan/2426394/chuong-007.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.