Editor : Troiwfmas
Đem vẻ mặt chật vật không chịu nổi của Đường Minh thu vào đáy mắt, nhìn Đường Minh hướng người khác điên cuồng phát tiết lửa giận, Tuyên Nhược Phong khóe miệng nâng lên, tâm tình rất tốt chậm rãi thu hồi hạc giấy.
Nhìn thoáng qua con đường phồn hoa phía sau lưng, khóe miệng dần dần nguội lạnh, thiếu niên chậm rãi xoay người rời đi.
Lặng lẽ đi theo phía sau một gã đàn ông trung niên, Tuyên Nhược Phong tính toán tìm một cơ hội xuống tay với người đàn ông phía trước. Gã đàn ông trung niên này thiếu hắn một món nợ máu, nếu hắn thật sự giết chết đối phương, Thiên Đạo hẳn sẽ không ngăn cản.
Người đàn ông trung niên kia tên gọi là Võ Cường, gã lớn lên có bộ dáng vừa cao to lại lực lưỡng, cả miệng là một hàm răng vàng ố tản ra mùi hôi tanh tưởi.
Chỉ cần nghĩ đến, hắn đã từng bị người nam nhân này chạm qua, trong lòng Tuyên Nhược Phong sát ý quay cuồng như muốn phá hủy lý trí mà thoát ra, làm hắn ghê tởm, làm hắn hận không thể ngay lập tức đem gã băm vằm tại chỗ.
Đời trước Võ Cường bị Đường Minh mua chuộc, hạ dược cưỡng hiếp hắn, ở thời điểm hắn biết được một màn chân tướng này, biết được nam nhân cùng mình ở trên giường kia cư nhiên không phải là Đường Minh, cuối cùng ý định dựa vào Đường Minh cũng tan theo mây gió. Sau khi biết hết thảy mọi chuyện, hắn hoàn toàn phát điên, không quan tâm bất cứ điều gì liền nhảy lầu tự sát. Hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-chi-nguyen-soai-phu-nhan/2426406/chuong-013.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.