Editor : Troiwfmas
Võ Cường đem Tuyên Nhược Phong từ trong xe bế ra, Tuyên Nhược Phong thuận thế đem mình chôn ở ngực hắn, trùng hợp ở chỗ người khác không thấy được che đi vết nước dãi vẫn còn in trên mặt. (Dạ em rất tỉnh :)) )
Võ Cường vội vã lao xuống lầu, đi tới trong kho hàng chất đầy vật phẩm vứt đi, hô lớn một tiếng: “Các huynh đệ, có hàng tốt.”
Ba người khác đang sửa xe và nghịch quang não đồng loạt xông tới. Thứ đồ chơi làm lão đại thân kinh bách chiến cũng phải công nhận là “Hàng tốt” từ trước tới nay vô cùng ít ỏi, nghĩ đến thôi đã khiến đầu óc quoay cuồng, mặt khác ba người này dạo gần đây đều có chút thiếu thốn ở phương diện kia, nghe thấy thế lại khó lòng nhịn nổi.
Võ Cường thật cẩn thận đem Tuyên Nhược Phong đặt nằm xuống đống nệm dơ bẩn cũ mèm trên mặt đất, Tuyên Nhược Phong nhíu mày nghĩ nệm này cũng tởm quá rồi. Còn có, hắn phát hiện hai người đã từng cường bạo tam ca đều có mặt tại đây, một tên gọi là Hà Vinh diện mạo cực xấu, một tên là Phương Đại Trụ đồng thời cũng là lão sư thực tập tại trường học của tam ca, còn có một tên gọi là Hòa Khánh, tuy rằng không có tham gia vào việc cường bạo, nhưng chính là hắn đem toàn bộ quá trình tất cả quay lại.
Hà Vinh vội vã gấp gáp, khi nhìn thấy diện mạo Tuyên Nhược Phong, hắn kinh hỉ dùng tay nhéo nhéo gương mặt non nớt: “Đây không phải đệ đệ của Tuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-chi-nguyen-soai-phu-nhan/2426407/chuong-014.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.