Editor : Troiwfmas
Hai vợ chồng Lưu Anh chung quy vẫn không yên tâm về nhi tử của mình, nên hạ lệnh cho người hầu canh chừng Lưu Lâm cẩn thận không để nó chạy loạn, càng không cho phép Lưu Lâm đi tìm Đường Minh. Kết quả, Lưu Lâm lập tức đánh bay đám người hầu, như tia chớp chui vào phi hành khí nhanh chóng vọt ra khỏi Lưu trạch.
Nhìn thấy Lưu Lâm lại muốn chạy đi theo Đường Minh lêu lổng, lục phủ ngũ tạng của hai vợ chồng Lưu Anh liền bắt đầu trướng đau.
Mãi cho đến đêm khuya, Lưu Lâm còn không chịu quay trở về.
Vỗ vỗ vai thê tử, Lưu Anh nói: "Được rồi, đi nghỉ ngơi đi, phỏng chừng ngày mai nó mới chịu trở về."
Lý Khúc Sam hốc mắt ửng đỏ: "Nhi tử chúng ta trước kia dù là nghịch ngợm không hiểu chuyện, nhưng cũng không đến mức như bây giờ." Cả ngày không về, hoàn toàn xem cái nhà này như khách sạn, dùng làm nơi ngẫu nhiên nghỉ chân.
"Hay là bắt nó gia nhập một tiểu đội săn giết Tang thi?"
Lý Khúc Sam lập tức phản đối: "Không được, hiện tại Khu Nguy Hiểm đã không giống với trước kia, vạn nhất lại chạy ra một con Tang thi cấp cao thì làm sao bây giờ? Không bằng, chúng ta đưa nó đi khỏi Lam tinh?"
Lưu Anh ôm vai thê tử: "Chờ ngày mai nó trở về, cùng nó thương lượng thử xem."
Lý Khúc Sam than nhỏ, khuôn mặt thanh tú tràn ngập sầu bi: "Chỉ có thể như vậy."
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Bóng đêm ám trầm nặng nề bao trùm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-chi-nguyen-soai-phu-nhan/71812/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.