Editor : Troiwfmas
Đường Cẩn Phong đứng lên, hướng về phía Trương Thắng hạ một mệnh lệnh nhất thiết phải bắt được người, mặc kệ sống chết.
Tuyên Nhược Phong rất nhanh ngửi được hơi thở chỉ thuộc về Đường Cẩn Phong, khóe miệng nhịn không được cong cong.
Tựa hồ phát hiện phản ứng của mình có chút thái quá, Đường Cẩn Phong nhất thời ngây người, vừa cúi đầu liền nhìn thấy ý cười bên miệng thiếu niên.
Đường Cẩn Phong lúc này mới nhớ tới trước đó không lâu hắn còn thề với lòng nhất định không để cho thiếu niên có cơ hội đắc ý, kết quả giây tiếp theo đã tự mình đánh vỡ lời thề.
Vừa nhìn thấy thiếu niên chịu công kích, cùng xe lăn ngã xuống đất, tâm hắn liền ngã theo, căn bản không thể bình tĩnh.
Cho nên, thân thể liền hành động nhanh hơn cả lý trí, thoáng cái đã đứng ở chỗ này.
Đường Cẩn Phong nhìn về phía Tuyên Nhược Bắc đang đứng yên tại chỗ lấy tay che miệng vết thương, vẻ mặt chết trân nhìn mình, kỳ thật đây là lần đầu tiên trong đời Đường Cẩn Phong cảm thấy chân tay luống cuống như vậy. Hắn trước nay vui buồn đều không lộ rõ trên nét mặt, hiện tại càng không hi vọng thuộc hạ nhìn ra hắn so với ngày thường đang rất khẩn trương.
Từ khuôn mặt không cảm xúc của Đường Cẩn Phong, Tuyên Nhược Bắc kỳ thật không nhìn ra được cái gì, chỉ cảm thấy Tướng quân không giống như ngoại giới đồn thổi - lạnh như băng sương, vẫn rất là có tính người nha. Nhưng ngay sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-chi-nguyen-soai-phu-nhan/71813/chuong-099.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.