“Phụ thân, dung mạo của ngài thật quen mắt a!”
“Phụ thân, nghe nói ngài sẽ dạy ta cách trở thành Huyết tộc?”
“Phụ thân, tuổi ngài thiệt nhỏ, cái đầu cũng không cao……”
Lý Chính liếc mắt nhìn lướt qua cô một cái, đột nhiên dùng khuỷu tay thọc thọc Diêu Tiềm bên cạnh, “Ai, người anh em, sao ta có cảm giác phụ thân này của ta, hơi đàn bà?”
“.....”
(╯‵□′)╯︵┻━┻ Xốc bàn!
“Ta vốn dĩ chính là nữ!” Diêu Tư nhịn không được rống ra tiếng!
“A!?” Hắn càng thêm kinh ngạc, đầy mặt nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Diêu Tiềm, “Người anh em, phụ nữ nơi này cũng có thể làm phụ thân sao? Khoa học kỹ thuật của các người thật thần kỳ a!”
Diêu Tư: “……”
Mộ Huyền: “……”
Diêu Tiềm: “……”
Diêu Tư càng ngày càng bối rối, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tại sao Lý Chính lại đột nhiên gọi cô là phụ thân hả?
“Bệ hạ, Điện hạ.” Diêu Tiềm than một tiếng thật dài, “Các ngài cũng thấy được, sự tình chính là như vậy!”
Như vậy? Là như nào a? Chiếu cố người thất học xem không hiểu số liệu, nói rõ ràng một chút đi a!
“Khoan đã, anh vừa mới nói anh gọi là gì?” Cô đột nhiên nhớ tới Lý Chính vừa mới tự xưng.
“Diêu Tư a!” Lý Chính vẻ mặt đương nhiên trả lời, nghĩ nghĩ lại nhịn không được bỏ thêm một câu, “Đây là cái tên mà ta nhớ rõ nhất, tuy rằng ta cũng không biết vì sao phải lấy cái tên không may mắn như thế, muốn chết muốn chết!”
“……” Cảm giác đầu gối trúng một đao, anh dựa vào cái gì lậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-nam-than-la-ba-ta/1245156/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.