Diêu Tư không biết nên nói cái gì? Tuy rằng chính mình mới là vật hi sinh lớn nhất chuyện này! Nhưng cô đối với Lý Chính đúng là không hận nổi, chỉ là có chút hoài niệm, vẻ mặt tươi cười sáng lạn của anh Lý, luôn trộm bỏ thêm vào giỏ rau của cô mấy miếng huyết vịt.
Nếu có thể quay lại từ đầu thì tốt....
Đang cảm thán thế sự vô thường, quang não của Mộ Huyền lại đột nhiên vang lên.
Hắn trực tiếp click mở, hình ảnh Diêu Tiềm nháy mắt nhảy ra, mang theo chút rối rằm cùng lo lắng mở miệng nói, “Bệ hạ, người kia…… Tỉnh!”
Người kia?
Diêu Tư sửng sốt, nháy mắt hiểu ra hắn nói chính là ai, “Lý Chính tỉnh rồi?”
“Đúng vậy, Điện hạ!” Diêu Tiềm gật gật đầu, “Vừa mới tỉnh lại.”
“Đã biết, ta lập tức tới.” Mộ Huyền đứng lên, nơi đó tuy rằng có tường tinh thần lực của hắn, nhưng những người trông coi khác, phần lớn đều là Huyết tộc dưới đời ba mươi, không thể đảm bảo hoàn toàn không bị huyết mạch chi lực của hắn ảnh hưởng.
“Khoan đã, Bệ hạ!” Diêu Tiềm quýnh lên, vội vàng lại nhắc nhở một câu, “Còn có một vấn đề, phải báo với ngài.”
“Cái gì?” Diêu Tư cùng Mộ Huyền bước chân khựng lại, quay đầu lại, “Hắn hình như…… Mất trí nhớ.”
“……”
Gì?
————————
Diêu Tư cơ hồ là dùng vận tốc ánh sáng chạy tới Viện nghiên cứu, xuất hiện ở trước mặt Diêu Tiềm.
“Thúc vừa mới nói mất trí nhớ là có ý gì?”
Diêu Tư nhịn không được tiến lên hỏi, “Hắn đã quên chính mình là ai sao?”
“Cũng không phải!” Diêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-nam-than-la-ba-ta/1245157/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.