Diêu Tư nhớ rõ lúc chính mình vừa mới đến Hồng Tinh cùng Mộ Huyền nhận nhau, đích xác nghe được người khác nói, Mộ Huyền là cẩu độc thân hàng tỉ năm, rốt cuộc thoát ế gì đó. Ngay từ đầu cô cho rằng cái gọi là cẩu độc thân chỉ là từ hình dung phổ biến cho Huyết tộc không có con nối dõi mà thôi. Hóa ra... Cái gọi là cẩu độc thân, thật sự là cùng một nghĩa với Lam Tinh sao?
Vậy cô cùng Mộ Huyền.....
Nhất thời cảm thấy tim đập càng nhanh.
Không không không, cô nhất định là đã bỏ sót chỗ nào. Cô rõ ràng đem Mộ Huyền trở thành phụ thân mà kính trọng.
Không hề kém hơn ruột thịt... Hẳn là thế?
Hít sâu một hơi, lắc lắc đầu, tận lực tĩnh tâm nhớ lại lời của đối phương, nhất thời phát hiện điểm đáng ngờ. “Không đúng! Chiếu theo lời cậu nói, vậy nhân số của Huyết tộc chẳng phải là cố định, không bao giờ tăng trưởng.” Cô rõ ràng nhớ rõ Diêm Hiên đã nói qua, hiện tại Huyết tộc có trêи trăm vạn người, mà mỗi một thế hệ dân cư chỉ có trêи dưới ba ngàn, “Nếu con nối dõi đều sẽ cùng Người dẫn đường ở bên nhau mà nói, vậy con nối dõi có con nối dõi mới thì làm sao bây giờ?”
Lấy một ví dụ đơn giản, thế hệ đầu và đời thứ hai ở cùng nhau, vậy đời thứ ba đâu? Đời thứ hai và thứ ba ở cùng nhau hay là cùng thế hệ đầu?
“Ơ? Điện hạ cả cái này cũng không biết sao?” Vẻ mặt Bách Nhất ngạc nhiên, liếc mắt nhìn cô từ trêи xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-nam-than-la-ba-ta/1245178/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.