“A Giang, mày có ở đây không?” Mặc Tu tỉnh lại từ trong bóng tối vô tận, thầm kêu cơ giáp chiến đấu của mình.
Trước mắt vẫn là màn đen tăm tối, hắn muốn thoát khỏi cầm cố nhưng không thể.
“Cơ giáp không có đáp lại, hắn dùng ý niệm tiếp tục gọi liên tiếp cơ giáp của mình, vòng tay bị ăn mòn đến mức không nhìn ra màu sắc đảo qua một tia sáng đỏ yếu ớt, cơ giác sắp lâm vào trạng thái ngủ say lại lần nữa khởi động.
“Tu?” Cơ giáp được nhân cách hóa vui mừng lên tiếng, “Chúng ta đã thoát khỏi vực sâu khu 9?”“Ừm.
” Người đàn ông dùng ý niệm cùng nó trao đổi, “ A Giang, mày có thể liên hệ được với Tử tinh không?”“Không thể, nguồn năng lượng đã tiêu hao gần hết, chỉ còn 1%, tất cả chức năng đều đã đóng.
Chỉ có thể cùng anh nói chuyện phiếm, trừ khi tìm được đá năng lượng màu xanh lục của dị thú cấp 6 để bổ sung năng lượng.
” A Giang ngạo kiều nói, chỉ có đá năng lượng cấp 6 mới xứng đôi với nó thôi.
Có điều toàn bộ tinh tế, dị thú cấp 6 trưởng thành có con nào không phải là cự bá tinh không, còn cấp 7 thì hiếm không khác nào lá mùa thu.
“Tu, anh có thể liên lạc với thuộc hạ, người của quân khu cũng không phải đều làm phản.
” A Giang đề nghị.
“Tình huống của tôi so với cậu còn hỏng bét hơn.
” Người đàn ông trầm mặc, ngũ tạng lục phủ đều bị phóng xạ cao ăn mòn, toàn thân bại liệt, không khác gì phế nhân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-toan-vu-tru-khong-co-mot-goc-thuc-vat/118995/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.