Trong khi mọi người trầm tư, chỉ có đầu trọc thần kinh thô vùi đầu gặm thịt nướng trên xiên sắt, gào khóc thảm thiết, “Em Kiều, thịt nướng này thật ngon quá đi, tôi thật muốn khóc.
”“Mùi vị này so với thịt kho tàu còn ăn ngon hơn.
”“Trời ạ!”“Không thể hình dung.
”Mọi người dồn dập cắn thịt lợn nướng, bị hương vị khác hẳn hoàn toàn thịt kho tàu làm cho cả kinh, đây là mỹ vị thần tiên gì chứ, thật sự muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi, bọn họ trước đây đã ăn toàn bộ đều là thịt giả đúng không!“Ăn từ từ, còn có rất nhiều thịt đây này.
” Tô Kiều cười nói, đem số thịt chưa nướng còn lại xiên đều lên que tiếp tục nướng.
Khi Mã Tu với Hắc Oa từ quặng mỏ chạy về thì đã thấy căn phòng đầy người, cả phòng đều là mùi vị thịt nồng đậm.
Hai người nhìn thấy Tô Kiều đã vui muốn nhảy lên, kết quả nhìn thấy nhóm người mặc đồng phục chiến đội Tham Lang lập tức sợ đến không dám lên tiếng, nhẹ nhàng chạy đến phía sau Tô Kiều, gia nhập đại quân cướp thịt.
Hia mươi cân thịt nướng bị ăn sạch, thêm một nồi thịt kho tàu, mọi người ăn xong còn chưa hết thòm thèm, ánh mắt nhìn Tô Kiều giống như nhìn đá năng lượng đỉnh cấp, cũng không nỡ bỏ đi, cứ ngồi tại chỗ nói chuyện phiếm, hưởng thụ bầu không khí an bình trước đây chưa từng có.
“Hiện tại quân đội đã hoàn toàn khống chế khu an toàn, cuộc sống sau này của mọi người sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.
” Lãnh Diệu nói tới sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-toan-vu-tru-khong-co-mot-goc-thuc-vat/118996/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.