Lãnh Diệu chỉ cần liếc qua đã nhận rõ quẫn cảnh của mọi người, già yếu bệnh tật, sinh hoạt gian nan.
Người thanh niên từ trong túi đồ lấy ra một hộp dịch dinh dưỡng đóng gói cao cấp, đưa cho mẹ Mộc, nói: “Đến vội vàng, chỉ cầm theo dịch dinh dưỡng, xem như là một chút tâm ý.
”Những người này có quan hệ tốt với Tô Kiều, Lãnh Diệu đưa dịch dinh dưỡng tự nhiên là cho Tô Kiều mặt mũi.
“Này, không thể nhận.
” Mẹ Mộc luống cuống tay chân, hộp dịch dinh dưỡng cao cấp này giá cũng phải mấy trăm đá năng lượng.
“Thím à, thím cầm lấy đi, đội trưởng của chúng tôi cũng không thiếu chút dịch dinh dưỡng ấy, lại nói, chúng tôi cũng không phải đến ăn không thịt của Tô Kiều, chúng tôi với Tô Kiều là bạn hữu, không cần khách sáo.
” Đầu trọc cười ha hả nói.
Nhìn bốn người cao to, uy vũ, khí thế cường hãn của chiến đội Tham Lang, Mẹ Mộc thấy chú Lý cũng gật đầu, lúc này mới run run nhận lấy, biết nhận được lễ như vật của chiến đội chính là vì Tô Kiều, trong lòng lại càng cảm kích.
“Tất cả ngồi xuống đi, lập tức sẽ được ăn.
” Tô Kiều cười nói, mở chảo sắt, chỉ thấy một mùi hương thịt nồng đậm phả tới, toàn bộ căn phòng đều là hương vị bá đạo của lợn rừng kho tàu, mỗi miếng thịt đều óng ánh, mê người, vẫn đang còn sôi sung sục ở trong nồi.
Mọi người không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt sáng quắt.
Tô Kiều đem chảo từ bếp lấy xuống, để Mộc Dao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-toan-vu-tru-khong-co-mot-goc-thuc-vat/118997/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.