Tô Kiều từ tinh hạm xuống hoang mạc, sau đó đi bộ qua.Sau một ngày, bên trong lồng phòng hộ, cỏ xanh xanh mướt, gió nhẹ từ mặt hồ thổi đến, từng ngọn cỏ như đang cười với Tô Kiều, những cây giống gieo trồng trước đó cũng trưởng thành khỏe mạnh, đã mọc ra thân cây với những chiếc lá non xanh biếc.Tô Kiều nhìn kỹ mới phát hiện, những hạt giống cô gieo xuống có rất nhiều loại cỏ hữu dụng, có thể nhận thấy cây hương thảo, cỏ thanh minh, cỏ linh lăng, và một vài loại cô không nhận biết.
Thế nhưng chuyện này đã rất vui rồi.Cỏ thanh minh và cỏ linh lăng có thể làm thành đồ ăn, kiếp trước mỗi dịp thanh minh, bà thường dẫn cô lên núi đào cỏ thanh minh, sau đó về làm bánh.Bánh trôi thanh minh có màu xanh lục bích, vị ngọt, mềm mại, cực kì thơm mát, chỉ tiếc muốn làm loại bánh này phải dùng gạo nếp, hiện tại cô chưa thể làm được, có điều cỏ đinh lăng thì không phiền phức như vậy, cô có thể dùng cỏ linh lăng để thay rau hàng ngày.Mỗi ngày Tô Kiều đều ăn thịt, miệng cũng muốn nổi nhọt, lúc này nhìn cỏ thanh minh và cỏ linh lăng có thể làm được món ăn đắc ý suýt nhảy cẫng lên, nhanh chóng cẩn thận hái xuống.Đem cây liễu đã trao đổi gần đây trồng xuống ven hồ, lại trồng thêm một loạt hạt giống cỏ, lúc này mới ngồi xuống ven hồ, nấu cơm ăn.“Tô Kiều, em gái Kiều, có ở đó không?” Đầu trọc kêu cô bên liên lạc cá nhân.“Có, tiểu đội trưởng.” Tâm tình Tô Kiều vô cùng tốt, vừa cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-toan-vu-tru-khong-co-mot-goc-thuc-vat/119007/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.