“Tản ra, toàn lực nhắm bắn.
” Đầu trọc hét lớn, cầm súng quang năng đổi thành súng từ lực, bắn một phát về đám kiến, từ lực phát ra, đám kiến bị giật điện ngất ngư.
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Ô Nha và Quyển Mao đều là người có kinh nghiệm phong phú, súng quang năng trong tay cũng nhanh chóng công kích vào đám kiến.
Tô Kiều cũng nghiêm nghị lên, không chút suy nghĩ, một súng lập tức lấy mạng một con kiến, sau 3 súng nhanh chóng nạp vào đá năng lượng đỏ.
Đẳng cấp súng ống ở tinh tế chia thành súng năng lượng – kích thương, và súng quang năng có sát thương lớn, súng từ thì có công kích đặc thù, có thể đánh ngất dị thú trong thời gian ngắn, trong thời gian mấy giây bọn họ phải nhất định giết chết những dị thú này, bằng không chờ đợi bọn họ chính là bị nuốt gọn không còn mảnh xương.
“Đầu trọc, còn có thể bắn được mấy phát?” Ô Nha âm trầm hỏi.
“Năm lần, mẹ nó, ông đã nói đụng phải bọn chó kia thì sẽ xui xẻo cả ngày mà.
” Con mắt Đầu trọc cũng đỏ hằn, vừa gào vừa bắn điện vào bọn kiến.
Thực Kim nghĩ phát ra tiếng rít chói tai, xông về hướng mọi người.
Đầu trọc lại bắn một phát súng từ, điện giật hôn mê con kiến đang chạy tới.
“Nhóc con, chú bắn chuẩn một chút, đừng tạo ra trên người ông đây vài lỗ máu.
” Đầu trọc nổi giận mắng.
“Tôi có thể bắn chuẩn.
” Mộc Đan ban đầu khi sử dụng súng, sau khi tìm được yếu điểm của súng quang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-toan-vu-tru-khong-co-mot-goc-thuc-vat/119008/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.