Trương Chi theo Vu Doãn Kỳ đi vào trong.
Trước mắt Trương Chi là một người đàn ông, khuông mặt bị hủy hoại hết phân nửa, chỉ nằm đó không ngồi được, chắc là có vấn đề về chân. Chặc chặc nhìn nửa khuông mặt còn lại của anh y cũng biết là đại mỹ nam đi chỉ tiếc là không được nguyên vẹn,Trương Chi nhủ thầm trong lòng.
Trương Chi đi thẳng đến bên giường ngồi xuống, nhìn người đàn ông trên giường. Vu Mặc Vũ anh còn chẳng hay biết người này là ai, lòng đầy cảnh giác lạnh mặt nhìn người vừa mới ngồi xuống kia.
Doãn Kỳ “a” một tiếng, hết hồn. Nhóc đâu ngờ Trương Chi nhanh đến vậy.
“Cha, người này chính là người hôm nay xin ở nhờ nhà chúng ta, chú ấy nói có thể chữa chân cho cha coi như…trả nợ.”
Vu Mặc Vũ hơi nghi hoặc nhìn thanh niên trước mặt, không đến ba mươi, dương quang sáng lạng, còn đang cười típ mắt nhìn y. Người này không sợ hắn sao?
“Tôi tên Trương Chi, anh tên gì?” Trương Chi cười tươi như hoa nhìn anh.
“Vu Mặc Vũ.” Mặc Vũ lãnh đạm trả lời.
“Chú à chữa được không?” Vu Thiên Ninh từ ngoài cửa đi vào.
“Trước khi chữa bệnh phải khám bệnh chứ.” Trương Chi nhẹ nhàng trả lời nhóc mặt than, lại nhìn đến nam nhân trên giường, bây giờ y biết Thiên Ninh giống ai rồi.
Trương Chi chạm tay vào chân Vu Mặc Vũ.
“Chân anh có cảm giác không?” Vu Mặc Vũ lắc đầu, từ lúc bị thương đến nay ngoài từ bụng trở lên thì bên dưới không hề có cảm giác gì hết.
Trương Chi nhẹ nhàng đưa ma pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-trong-sinh-chi-dan-vuong/14060/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.