Y mặc bộ đồ vào có tí giống trẻ con lén mặc đồ người lớn. Vừa đi vừa kéo quần thật khó coi, cả qυầи ɭóŧ cũng không vừa tí nào. Khỏi phải nói đồ này là lấy của ai rồi.
“Doãn Kỳ à, con có cái quần nào nhỏ một tí không?”
Vu Doãn Kỳ lắc đầu.
“Đồ của tụi con chú có lẽ mặc không vào được đâu.”
Trương Chi thở dài một hơi, đi kiếm cái gì đó có thể buộc quần lại. Nhìn ra ngoài trời bỗng nhiên có tuyết rơi.
Trương Chi:!!!- Gì vậy? Chẳng phải lúc sáng trời nắng đổ lửa sao? Sao giờ tuyết rơi!
Hai ngày trước lại có lốc xoáy, lúc đó y xém chút thăng thiên rồi, kiểu thời tiết gì vậy? May là y kiếm được chỗ ăn bám không thì chả phải đêm nay chết cống rồi hả? Mặc dù quần áo ở đây có thể giữ thân nhiệt như cho vô một đống tuyết thì cũng bất lực. Ở trong nhà thì có ngói điều nhiệt và tường cách nhiệt nên vô cùng ấm áp.
Cái rừng này như bà dì tới tháng vậy. Khó ở.
Ở trong nhà ấm áp Trương Chi cảm thấy có một tí gì đó rất hoài niệm lạ thường. Có một dòng nước ấm lăng trên má y, Chương Chi đưa tay lên mặt cảm thấy ước một mảng, y khóc sao hay là “Trương Chi” khóc?
Trương Chi lâu hết nước mắt trên mặt đi.
“Chú ơi, ở đây có một bộ có vẻ vừa với chú nè.” Giọng Vu Doãn Kỳ vang lên.
“Ờm.” Trương Chi quay lại phòng thấy hai nhóc bới tung quần áo trong tủ lên, hình như có quần áo trong không gian của hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-trong-sinh-chi-dan-vuong/14061/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.