Đi đến trước cửa phòng của Vu Mặc Vũ, Trương Chi gõ cửa hai cái, lùi ra sau chờ động tĩnh bên trong.
Năm giây sau bên trong có tiếng bước chân phát ra càng ngày càng gần cửa, Vu Mặc Vũ mở cửa ra liền thấy Trương Chi.
“Anh muốn ăn khuya không? Tôi có làm một chút sủi cảo.” Trương Chi thấy Vu Mặc Vũ đi ra liền nói, nói xong liền đi không có một tí dư thừa nào.
Khi y quay lại bàn,Vu Mặc Vũ thả chậm bước đi sau y cũng vừa lúc đến bàn.
Bốn người cứ vui vui vẻ vẻ mà ăn hết đống sủi cảo y làm, y còn sợ mình làm hơi nhiều.
Sáng hôm sau vẫn như thường thong thả mà làm cơm, hai nhóc lại đi làm bài tập mà cha giao, Vu Mặc Vũ lại như mọi ngày đọc sách uống trà.
Làm xong mọi việc thì y lại như nghĩ cái gì vào phòng đống cửa, đến chiều y vì đói mới chịu ló đầu ra ăn cùng với ba người rồi kéo Vu Mặc Vũ qua một bên đưa cho anh hai viên đan, một viên có hương khá dễ ngửi còn viên còn lại không có mùi vị gì hết.
Trương Chi giơ viên đan có hương thơm lên: “Viên này là Hoàn Nhan Đan, công dụng như tên nếu uống có thể phục hồi lại khuôn mặt của anh.”
Nhét vào tay anh một viên lại cầm viên không hương còn lại lên nói: “Đây là Nhuyễn Lực Đan, có thể khôi phục lại ma pháp của anh, còn có thể khai thông linh lực. Khi uống vào anh cần phải giữ tỉnh táo càng lâu càng tốt, như vậy thì tố chất sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-trong-sinh-chi-dan-vuong/14073/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.