“À, tôi định đi, ở nhờ anh như thế có chút ngại.” Trương Chi đâu hai ngón trỏ lại vào nhau nói.
“Không cần.” Vu Mặc Vũ bưng trà ra, thêm một đĩa bánh nhỏ nữa.
“Hả?” Không cần là ý gì?
“Tôi cũng đi trường quân đội.” Vu Mặc Vũ ngồi xuống đối diện y bưng tách trà lên thưởng thức.
Trương Chi: “…”
“Hả?”
Vu Mặc Vũ đặt tách trà xuống nhìn một mặt mộng bức của y: “Ý trên mặt chữ.”
Trương Chi nhìn tách trà trước mặt liền bưng lên nhấp một ngụm, cũng khá đấy chứ.
Một giờ sau hai nhóc bắt đầu lục tục đi ra. Lấy thức ăn y nấu lúc tối khi làm sủi cảo tiện tay làm cho vào tủ giữ nhiệt đơn giản ăn xong buổi sáng.
Ăn xong thì ai làm việc nấy, Trương Chi suy nghĩ về việc nhập học trường quân đội, lại suy nghĩ về việc Vu Mặc Vũ nói anh cũng đi, rồi lại suy nghĩ về hai bé con.
Cứ như vậy ngồi ngốc ở phòng khách suy suy nghĩ nghĩ, suy đi nghĩ lại các thứ, lại nhớ đến gương mặt của Vu Mặc Vũ.
“Chú làm gì ngồi thần người ở đây thế? Mặt còn đỏ, chú thấy không khỏe hả?” Vu Doãn Kỳ thấy hôm nay chú Trương Chi rất lạ.
Trương Chi nhanh chóng sờ mặt mình, hai má nóng hổi, sờ lên trán cũng nóng hổi, y sốt sao? Do hôm qua tắm quá lâu? Nhưng nước đâu có lạnh? Cái cơ thể này yếu đến vậy?
Vu Doãn Kỳ giơ tay lên sờ vào trán y làm y hơi khựng lại.
“Chú sốt rồi nè! Hôm qua chú ngủ quên không đắp chăn sao?”
Trương Chi nhớ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-trong-sinh-chi-dan-vuong/14074/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.