Bản thân không nhận ra được khí tức của Phúc bá. Thực lực của người đáng lẽ phải hơn xa mình. Nhưng Phúc bá căn bản là không nhìn ra được thực lực chân thật của mình, xem ra thì có vẻ mâu thuẫn. Cho nên Tần Vũ chỉ có thể nghĩ đến một khả năng -- -- Phúc bá không có linh hồn.
Tuy nhiên kết luận này, Tần Vũ cũng không thể tin được. Hắn chỉ là buột miệng hỏi thôi. Nhưng câu trả lời của Phúc bá lại đúng như vậy, quả thật đã làm cho Tần Vũ kinh hãi.
Tần Vũ hỏi lại một lần nữa để xác nhận:
-Phúc bá, người thật không có linh hồn ư?
Phúc bá mỉm cười gật đầu:
-Đúng, ta không có. Làm sao, rất kỳ quái à?
-Làm sao có thể được, quan trọng nhất của con người chính là linh hồn. Không có linh hồn thì làm thế nào có thể tồn tại được?
Tần Vũ phản bác:
-Dù là thiên thần, không có linh hồn thì cũng phải chết.
Phúc bá cười một tiếng rồi hỏi lại:
-Ta đã nói ta là con người sao?
Tần Vũ ngẩn người:
-Phúc bá, ý tứ của người là?
Phúc bá thở dài một tiếng nói:
-Ta tịnh không phải là con người, mà là "khôi lỗi" do chủ nhân luyện chế ra. Chỉ là ta thuộc một loại khôi lỗi đẳng cấp khá cao mà thôi.
-Khôi lỗi?
Tần Vũ nghe một cách chăm chú.
-Tại Thần giới, một vài luyện khí cao thủ, thực lực cao tham tạo hóa, trực tiếp luyện chế ra một thân thể. Sau đó thêm vào một chút trí tuệ giản đơn là thành được một khôi lỗi.
Phúc bá lắc đầu cười Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-bien/720693/chuong-451.html