Bàn Long đại thần thẳng thắn nói cho Ma Thần Dạ biết rằng, Khai Thiên Tích Địa Tiễn vốn là cấp cho con cháu của Ma Thần, nhưng chọn ai không chọn, lại cố tình rơi vào trong tay của Dạ Thiên Không, người này tuy rằng thiên phú siêu việt, nhưng lại không thể tu hành!
Nhớ rõ lúc trước Ma Thần buồn bực nói, đây tựa hồ là một cái bẫy được thiết kế hoàn hảo.
Phải chăng trong chuyện này, đúng thực là có điều mờ ám hay sao?
Mẹ nó!
Mấy lão gia hỏa này rốt cuộc là đang chơi trò quỷ gì thế nhỉ?
Dược Thiên Sầu nhìn mũi thần tiễn đang nằm trong tay mình, bỗng nhiên khẽ rùng mình một cái, có cảm giác như mình đã rơi vào cái bẫy này rồi. Bắt đầu lo lắng có nên giữ mũi thần tiễn này ở trong tay nữa hay không?
Nhưng Thần Khí cấp bậc này vứt đi, thì quả thực là đáng tiếc, Dược Thiên Sầu vẫn không chút do dự thu vào. Bất kể nói như thế nào, có bảo bối trong tay vẫn là tốt nhất!
"Được rồi..., đừng khóc nữa, những chuyện ở trong quá khứ thì hãy quên đi thôi." Dược Thiên Sầu ra vẻ hào phóng, khoát tay nói: "Ta sẽ không tính toán với ngươi, dù sao chuyện này cũng không thể trách ngươi hoàn toàn, muốn trách thì phải trách tên Dạ Thiên Không kia quá mức gian xảo."
Nghe Dược Thiên Sầu nói sảng khoái như vậy, Hồng Thái Long mới ngừng khóc, một bên lau nước mắt, một bên lo lắng hỏi: "Vậy còn khối ngọc điệp truyền pháp thì phải làm sao bây giờ?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2565867/chuong-1171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.