Tiếng quát này lập tức đã cảnh tỉnh Hồng Long lão đầu, làm cho lão ngừng khóc. Một lúc sau, khi cảm xúc trong nội tâm bình ổn xuống, mới lau nước mắt nhìn Dược Thiên Sầu nói: "Ngươi là ai? Vì sao lại chạy xuống đây?"
"Ta tên là Dược Thiên Sầu." Dược Thiên Sầu nhăn mặt giới thiệu, sau đó hỏi ngược lại: "Còn ngươi thì sao?"
"Hồng Thái Long!" Hồng Long lão đầu báo ra danh hào xong, liền yếu ớt hỏi: "Bàn Long lão tổ phái ngươi xuống đây ư?"
"Hồng Thái Long?" Dược Thiên Sầu sửng sốt, trầm ngâm liếc mắt cao thấp đánh giá đối phương, quả nhiên người cũng như tên! Bất quá hắn vẫn tránh câu hỏi của đối phương, mà chuyển đề tài khác: "Dạ Thiên Không là ai? Làm sao ngươi lại bị hắn lừa gạt?"
Hồng Thái Long nhìn chiếc vòng khóa màu vàng trên tay mình, diễn cảm trên khuôn mặt dâng lên một tia tức giận kèm theo phiền muộn, thậm chí còn có một chút hoài niệm, nhẹ giọng than thở nói: "Dạ Thiên Không là con út của Ma Quân đời thứ ba trong Ma giới, ta chính là bị hắn lừa gạt, nếu không cũng sẽ không bị nhốt nhiều năm dài ở đây như thế này."
"Ma Quân chưởng quản Ma giới đời thứ ba...." Dược Thiên Sầu khẽ lẩm bẩm, sau đó bỗng nhiên kinh hô: "Tam Dạ Ma Quân? Ngươi nói Dạ Thiên Không là đứa con út của Tam Dạ Ma Quân ư?"
"Không sai! Đúng là con út của Tam Dạ Ma Quân." Hồng Thái Long ảm đạm gật đầu xác nhận.
Lúc này, béo hài tử trốn dưới dòng dung nham
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2565869/chuong-1170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.