Thủy Minh Thanh kể lại tỉ mỉ, đem lợi và hại của Phá cấm Đan nói thật rõ ràng, thậm chí so với tri thức trên ngọc điệp luyện đan của Dược Thiên Sầu đoạt được càng rõ ràng hơn, dù là dược tính trong Phá cấm Đan cũng đều nhất nhất phân tích thấu đáo. Điều này làm nội tâm Dược Thiên Sầu rất sợ hãi, Triêu Thiên Cung không hổ là long đầu lão đại trong Tiên giới hành nghiệp, đã hình thành một hệ thống tu hành thật hoàn thiện, môn hạ đệ tử còn chưa tiếp xúc luyện đan cũng đã đặt xuống trụ cột kiên cố, ngày sau nếu chính thức tiếp xúc, đây còn không phải là chuyện làm ít mà công to. Cách thức do năm tháng lắng đọng quả nhiên không phải môn phái tu chân nhân gian có thể so sánh.
"Ta tiếp tục thử thử ngươi, có biện pháp nào tiêu trừ độc tố trong cơ thể sau khi phục dùng Phá cấm Đan?" Dược Thiên Sầu chấp tay sau lưng cười dài hỏi, thật có hương vị như thầy giáo đang khảo vấn học trò đi dự thi.
Trên mặt Thủy Minh Thanh lộ ra vẻ nghi hoặc, không biết vị tiền bối này vì sao phải đi hỏi vấn đề dễ hiểu này, mấy vấn đề này tuy rằng ở Tiên giới không phải là ai cũng biết, nhưng cũng không phải là bí mật gì đi? Dược Thiên Sầu cười dài thúc giục nói: "Không sao, yên tâm can đảm nói."
Thủy Minh Thanh cũng chỉ hơi dừng một chút, theo sau lại tiếp tục cung kính trả lời: "Chân chính Phá cấm Đan thì độc tố nhẹ hơn, người tu hành bình thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2569346/chuong-811.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.