Theo sau, cũng không biết là người nào dẫn đầu hoan hô một tiếng, kết quả làm cho tộc nhân xung quanh đều vung tay hoan hô. Dược Thiên Sầu ảm đạm cười, dựa vào bản lĩnh của mình, giết cái đám súc sinh kia, quả thực là không có gì đáng để kiêu ngạo.
Đột nhiên một khối thân thể mềm mại nhào vào trong lòng hắn, trực tiếp ôm lấy hắn. Dược Thiên Sầu tùy tay mân mê kiều đồn cao vút, nhanh chóng đẩy ra vừa nhìn, không ngờ chính là gia Lan toàn thân trơn bóng. Xem hình dạng này, đoán chừng là vừa rồi cùng Bác Lực hành sự, bỗng nhiên đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, còn chưa kịp mặc trang phục thiếu vải đến mức thương cảm kia.
Gia Lan nhãn tình nóng bỏng nhìn hắn, Dược Thiên Sầu diễn cảm xấu hổ, thật đúng là không phân biệt được rõ, ai đang ăn đậu hũ của ai. Bất quá hắn cũng không có thói quen ở trước mặt bao nhiêu người mà ôm một cái mỹ nhân trần truồng. Đành phải hướng gia Lan lắc đầu cười khổ.
Lúc này đám tộc nhân đang hoan hô, liền sôi nổi hướng về phía đàn ngạc ngư bị ghim trên mặt đất. Dược Thiên Sầu thoáng ngẩng đầu nhìn lên, đôi con ngươi mãnh liệt co rút. Chỉ thấy mặt hồ bàng bạc không ngừng gạn sóng lăn tăn, đang lao về phía ven bờ rất nhanh. Lúc này Dược Thiên Sầu không khỏi kinh hô: "Đứng lại! Tất cả đều quay về cho ta."
Đám người Thực Nhân Tộc lúc này đã vô cùng nghe theo lời hắn, quả nhiên đồng thời ngừng bước, bất quá quay đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2570080/chuong-724.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.